Diễn viên Hiền Mai: Tôi tập trung rèn kỹ năng sống cho con

15/09/2017 - 14:00

PNO - Bé Tony được vợ chồng tôi cho tham gia khá nhiều hoạt động thể thao như học bơi, bóng đá, bóng rổ, võ… Tony học bơi từ khi 6, 7 tuổi.

Trò chuyện với Hiền Mai, cô cười nói ngày nhỏ ước mơ làm giáo viên nên theo học sư phạm, nhưng bây giờ “chỉ là giáo viên của một trò thôi. Một trò nhưng mà dạy khó lắm, vì đó là những bài giảng không có giáo án, không có barem và nhiều lúc phải... vượt qua chính mình”.

Dien vien Hien Mai: Toi tap trung ren ky nang song cho con
Với nghệ sĩ Hiền Mai, hành trang quan trọng nhất để con bước vào đời là kỹ năng sống

* Từng được đào tạo bài bản về sư phạm, khi dạy con, Hiền Mai coi trọng nhất việc gì?

- Với tôi, hành trang quan trọng nhất cho một con người bước vào đời chính là kỹ năng sống. Vì thế, bé Tony được vợ chồng tôi cho tham gia khá nhiều hoạt động thể thao như học bơi, bóng đá, bóng rổ, võ… Tony học bơi từ khi 6, 7 tuổi. 

* Không chỉ học để biết bơi, hình như Tony đã là một vận động viên tranh tài trong và ngoài nước?

- Bơi, theo tôi là một trong những kỹ năng quan trọng đầu tiên con người cần có. Thấy những tai nạn đuối nước của trẻ em khắp nơi, người lớn phải hiểu điều này. Nhưng khi Tony đã bơi được thì những bài học từ bơi lại nâng lên một bậc.

Tony và cả vợ chồng tôi đã mất khá nhiều thời gian, công sức cho việc tập luyện và thi đấu của con. Chính trong những điều kiện đó, Tony học được bài học vượt lên bản thân và biết đặt ra những mục tiêu để phấn đấu. 

* Điều gì khiến Hiền Mai cho con tham gia các cuộc thi căng thẳng, đòi hỏi tinh thần chiến đấu cao và mất khá nhiều thời gian cho cả con lẫn cha mẹ như vậy?

- Những chuyến đi Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Nhật của gia đình tôi với các chương trình thi đấu của con vô cùng vất vả, hoàn toàn không du lịch, khám phá. Bay từ Việt Nam sang là vào thẳng khách sạn nghỉ ngơi. 5 giờ sáng hôm sau dậy tập luyện.

Thi đấu xong “chạy thục mạng” ra sân bay. Có những chuyến đi ra nước ngoài, con sốt đến 380C, nhưng phải uống thuốc hạ sốt mà xuống hồ bơi, không để ảnh hưởng tới thành tích của cả đoàn.

Bơi xong có khi cháu nằm li bì, mẹ xót, cha xót, con mệt, nhưng cứ phải động viên nhau, quyết tâm cùng nhau. Trong những cuộc thi đấu ấy, Tony luôn mang được huy chương về cho đoàn. Những tấm huy chương vô cùng giá trị với tôi và bé Tony. 

* Có bao giờ “cô giáo mẹ” và “học trò con” thất bại không? 

Có chứ, đó là một kỷ niệm khó quên của gia đình. Lần ấy Tony thi ở Thái Lan. Suốt đường bơi, Tony luôn dẫn đầu, nhưng trong tích tắc cuối cùng, cháu mệt và để cho một bạn Trung Quốc vượt qua, giành tấm huy chương vàng. Tâm trạng lúc đó của cả ba người thật kinh khủng.

Tôi nhớ cha cháu không kiềm chế được, đã quát mắng con ngay trong phòng thay đồ, rằng sao con không cố gắng. Tony bật khóc. Các phụ huynh khác cũng hết hồn vì cơn nóng giận của cha Tony. Ngay lúc đó, tôi đã phải nhảy vào, vừa cản ông xã, vừa động viên, an ủi con. Những đường đua sau, bé lại được huy chương vàng. 

Dien vien Hien Mai: Toi tap trung ren ky nang song cho con
Tony trên bục chiến thắng chính mình

* Dù đã xác định mục tiêu và quyết tâm cho con rèn luyện bản thân bằng thể thao, nhưng nghe chị kể thì mọi việc chẳng đơn giản. Vì thể thao có cạnh tranh là phải có sự nỗ lực vượt bậc. Có bao giờ vì xót con mà chị cho cháu lùi vài bước không?

- Xót con là chuyện thường xuyên. Dù sao Tony cũng chỉ là một cậu bé 13 tuổi. Có những lúc mệt mỏi hay ngán ngẩm, bé cũng mè nheo xin mẹ cho nghỉ buổi tập. Đi học võ về, thấy con bầm mình bầm mẩy vì bị dính đòn khi giao đấu, tôi nhát đến mức không dám đưa con tới lớp và xem con tập.

Thế nhưng, chính tôi cũng học được bài học kiên trì, cứng rắn. Mà không học được thì tôi cũng bị ông xã... la thôi. Nên tôi mới rút ra được một điều: để con cái có thể học được điều gì, đó là nỗ lực chung của cả nhà.

* Nhiều cha mẹ không thích con tham gia các hoạt động ngoại khóa vì sợ con mất thời gian, không chú tâm học hành. Hiền Mai thu xếp điều ấy ra sao?

- Quả thật là mất thì giờ, nhưng chính nhờ yêu thích thể thao và có tinh thần đua tranh, Tony đã được rèn luyện để chịu đựng được áp lực, cường độ cao của một vận động viên có kỷ luật. Cháu cũng biết tự sắp xếp thời gian cho những nhiệm vụ của mình.

Hiện nay, lịch học hành và tập luyện của bé đã kín cả tuần, chỉ còn một buổi chiều chủ nhật, thế nhưng, cháu vẫn xin đi học chụp ảnh vào thời gian trống duy nhất đó. Tôi cản cháu không được, nhưng thấy cháu đam mê và tự sắp xếp được, cũng rất là vui.
* Cám ơn chị. 

Song Văn (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI