Bộ phim điện ảnh đình đám Lô tô đã chính thức đóng dấu cái tên diễn viên Hải Triều trong lòng khán giả mỗi khi nhắc đến vai diễn giả gái, hài hước. Hải Triều nói, anh may mắn vì luôn nhận được sự hỗ trợ từ tình yêu thương thầm lặng của gia đình.
Nhắc đến Hải Triều, khán giả nhớ ngay đến anh chàng có vóc dáng mảnh mai, thân hình lêu nghêu 1,85m như cây tre, chuyên gieo tiếng cười trên sân khấu (), màn ảnh (). Mang niềm vui đến cho mọi người nhưng ở ngoài đời chàng trai đến từ xứ dừa Bến Tre này không quá “hoạt náo” như nhiều người tưởng, mà lại khá “đằm thắm” và như người ta nói “Đằng sau nụ cười biết đâu là những giọt nước mắt”.
|
Diễn viên Hải Triều trong phim truyền hình Vừa đi vừa khóc |
Không đến nỗi ngập trong nước mắt, nhưng hành trình đến tiếng cười hôm nay của Hải Triều cũng đi qua những vất vả, những nỗi buồn đắng ngắt mà chỉ cần một chút không kiên định, không lạc quan, người trong cuộc đã dễ dàng từ bỏ. Ký ức, dù vui hay không, cũng đã trở thành một phần đời của mỗi người, khó mà quên lãng.
Với Hải Triều nó lại càng khó quên bởi ở đó ký ức luôn gắn liền với hình ảnh gia đình - động lực giúp anh vững tin đi trên con đường đã chọn. “Em muốn làm người nổi tiếng”, Hải Triều chia sẻ, bởi đó cũng là cách duy nhất để Triều báo đáp công ơn mẹ cha - những người dân chân đất quê nghèo đã không quản khó khăn thiếu thốn nuôi dưỡng con ăn học.
|
Diễn viên Hải Triều |
Lạc trôi giữa Sài Gòn
“Tụi chị có nhà, tụi chị không dám nhớ. Vì mỗi lần nhớ nhà lại cảm thấy có lỗi với mẹ cha!” - hẳn ai xem xong bộ phim Lô tô cũng nhớ nhất câu thoại này của nhân vật Lệ Sa Sa do Hải Triều thủ vai. Hải Triều chia sẻ, khi thoại câu này trên trường quay, anh không cho đó là lời của những người giới tính thứ ba mà là tâm sự những người sống kiếp trôi sông lạc chợ.
Triều tự nhận: “Em cũng từng sống cuộc đời như vậy nên hiểu nỗi niềm nhân vật”. Kiếp trôi sông lạc chợ như Triều nói, là quãng thời gian Triều thi rớt trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM nhưng quyết không về quê mà “cố thủ” ở Sài Gòn để tìm cơ hội đặt chân vào nghiệp diễn.
“Nội, ngoại không ai theo nghệ thuật, nhưng lúc nhỏ em qua hàng xóm coi ké ti vi, xem chương trình Thúy Nga Paris by night thấy Hoài Linh, Chí Tài, Quang Minh, Hồng Đào, Kiều Oanh, Lê Tín diễn hài, em mê lắm, về nhà nói với cha mẹ “con muốn thi vô trường sân khấu điện ảnh” vì cũng quen vài đứa bạn học trường đó. Cha mẹ “hết hồn” nhưng rồi cũng không cản mà chỉ gợi ý: “Vậy thì đi bộ đội, vào quân khu 7 tha hồ múa hát”. Nhưng tính em không chịu được kỷ luật nên nhất định lên TP.HCM thi, cha em chiều con, chở đi”. Kết quả không ngoài dự tính: rớt!
Mà Hải Triều đậu mới lạ, bởi từ nhỏ đến lớn Triều không bộc lộ năng khiếu diễn xuất gì, có chăng là khả năng khóc được bất cứ lúc nào muốn, thậm chí chỉ khóc mắt bên trái hay phải đều được. Nhưng đam mê thì có, thậm chí cháy bỏng, có vậy Triều mới đủ sức chống chọi với nỗi lo cơm áo gạo tiền ở đất Sài Gòn để ở lại học luyện thi.
|
Diễn viên Hải Triều trong phim Lô tô |
Kiếm tiền ư? Thì làm diễn viên quần chúng kiếm 60.000-80.000đ/ngày, đi vỗ tay thuê cho các gameshow được 40.000đ/ngày, nhân viên gác cửa quán bar với mức lương chưa tới hai triệu đồng/tháng hoặc đi trang điểm cho các đoàn phim, diễn viên trong trường. Hôm nào may mắn trúng được sô trang điểm cho quảng cáo được đến 100 USD.
Đói không có tiền ăn thì “ngủ đông” nghĩa là ngủ thật nhiều để mỗi bữa chỉ cần ăn một cái bánh bao tám ngàn đồng là đủ, sang hơn thì mua cái bánh bao nhân trứng muối 10 ngàn; không có tiền thuê nhà trọ thì ra công viên ngủ hoặc ngủ nhờ nhà bạn mỗi người ít bữa.
Quần áo mặc thì ra chợ Bà Chiểu kiếm đồ sida, vài chục ngàn/cái. Cứ vậy, Triều lăn lê học xong được lớp luyện thi và xin học dự thính, hết giờ học Triều chịu khó ở lại phụ việc lặt vặt cho sinh viên các lớp khóa trên chuẩn bị bài diễn tốt nghiệp, nhờ vậy mà được các thầy cô, anh chị thương, dần dần cho lên sân khấu với vài vai phụ.
Phải mất hai năm sau lần thi đầu tiên, Hải Triều mới thi lại và đậu. Hiện tại ngoài đóng phim, Triều còn là gương mặt ăn khách của sân khấu kịch Thế giới Trẻ.
Quan tâm không bằng lời nói
Nghe diễn viên Hải Triều trải lòng về quãng đường chông gai đã đi, hỏi Triều phải chăng vì đã trót thề trong lòng “không thành danh sẽ không quay về nhà” nên đành chấp nhận sống “lạc trôi” ở Sài Gòn. Triều lắc đầu: “Em không sĩ diện vậy đâu, với cha mẹ mình có gì mà phải xấu hổ, chỉ vì em muốn theo đuổi tới cùng đam mê”.
Triều lặng thầm giấu hết những khó khăn mắc phải, Triều không dám để cha mẹ lên thăm, cũng không dám về thăm nhà vì mỗi lần về sợ mẹ cha lại chạy vạy mượn tiền mua thức ăn về bồi bổ cho con. Câu thoại nổi tiếng của Hải Triều trong gần như trùng hợp với hoàn cảnh của Triều khi đó.
Về phần cha mẹ Triều, không phải cả hai không quan tâm đến cậu con trai đầu lòng, mà cũng bởi gia cảnh khó khăn, muốn giúp thêm cũng không thể ngoài khoản tích cóp một triệu đồng/tháng gửi con ăn học. Cha Triều vốn là công nhân lắp ráp đường dây điện bị mất sức lao động nên nghỉ làm sớm. Mẹ Triều ở nhà nội trợ, kinh tế gia đình chỉ trông vào mảnh vườn rau be bé.
Hiểu cảnh nhà nên dù vất vả, Triều cũng cắn răng lặng thinh: “Em chỉ biết nghĩ ráng làm có nhiều tiền chứ không dám nghĩ nhiều chuyện nhà cửa, sức khỏe mẹ cha vì càng nghĩ càng sợ mình lo lắng, không làm được việc gì hết”. Vậy là từ cả hai phía, mỗi bên đều lo lắng, quan tâm nhau nhưng lại không chia sẻ cho nhau biết vì không muốn bên kia lo lắng.
Triều nói cách yêu thương “lặng thầm” đó là “truyền thống” gia đình, ở nhà Triều cũng ít nói chuyện với mẹ, cha vì khắc khẩu. Đặc biệt Triều rất sợ cha vì tính cha nóng, lúc nhỏ, Triều thường bị ông cho ăn đòn “riết thành ghiền”. Tính cách này của cha cũng di truyền sang Triều, nhưng từ khi bước chân vào nghề, Triều bảo bản thân biết kềm chế, giữ lời giữ ý hơn chứ không “bốc hỏa”, nói chuyện thẳng tưng nữa.
Tính đến nay, Hải Triều đã lập nghiệp ở Sài Gòn ngót nghét chục năm và vẫn sống cuộc đời ở trọ. Căn phòng thuê nhỏ xíu hầu như không có chỗ đặt bếp nấu ăn. Phương tiện đi lại thì đi nhờ hoặc gọi Grab, Uber chứ không dám mua xe riêng sau lần chạy xe máy đi diễn từ Long An về Sài Gòn giữa đường ngủ quên bị té xây xước khắp người.
Tuy cuộc sống còn bộn bề lo toan nhưng so với thời điểm chân ướt chân ráo lên Sài Gòn cách đây mười năm, Triều đã tạm hài lòng. Mối quan tâm chính bây giờ chỉ còn là sự nghiệp, là nỗ lực thoát khỏi định kiến “chỉ diễn được vai giả gái”.
Chớp mắt mà đã 10 năm từ một diễn viên quần chúng không thoại (vai diễn đầu tiên là vai hành khách ngồi trên chuyến xe buýt trong bộ phim Phát tài mà quay xong Triều nôn thốc nôn tháo vì say xe) Hải Triều đã đi đến những vai nho nhỏ có thoại như vị khách làng chơi bóng bẩy, đanh đá trong Hot boy nổi loạn phần 1, nhân viên bán giày rất “bánh bèo” trong Vừa đi, vừa khóc và giờ là vai thứ chính đáng nhớ Lệ Sa Sa trong Lô tô. Triều khoe vẫn còn một số vai diễn điện ảnh đã hoàn thành đang chờ ra mắt như Tội lỗi kinh hoàng, Ma nữ si tình, Thằng Ròm để khán giả có dịp nhìn thấy một diễn viên Hải Triều mới lạ.
Hương Nhu