Diễn viên Hà Việt Dũng: Nhớ nhiều những lần mẹ khóc

05/03/2017 - 12:00

PNO - Tuổi 18 đôi mươi Hà Việt Dũng lên đường nhập ngũ, từ Hòa Bình xuống Hà Nội nhận nhiệm vụ bảo vệ các nguyên thủ, chính khách. Rồi làm thành người mẫu, diễn viên. Những lần mẹ khóc khi xem phim Dũng đóng cứ làm anh nhớ mãi...

Dũng tuổi 30. Liên tục có những dự án phim điện ảnh, truyền hình, lịch dẫn chương trình, sự kiện và có một lượng khán giả hâm mộ đáng kể trên trang cá nhân.

Dũng tuổi 20. Liên tục là những cuộc chuyển dời nơi ở, công việc và cả những nỗi lo toan vất vả của một chàng trai đầy nghị lực, nhiệt huyết nhưng “được” số phận chọn để thử thách.

Dũng tuổi lên 10. Ngày ngày đi rừng đốn củi, lên nương dõi mắt nhìn núi nhìn trời mà ôm mãi một ước vọng: phải ra đi, làm công việc gì cũng được nhưng nhất định phải thoát khỏi cảnh nghèo.

Nhưng, có ở tuổi nào đi chăng nữa điều mà chàng trai sinh năm 1987 này không thể ngờ được là số phận đã dẫn dắt anh đi, chọn những ngã rẽ chưa từng trong đời hình dung đến. Tuổi 18 đôi mươi Dũng lên đường nhập ngũ, từ Hòa Bình xuống Hà Nội nhận nhiệm vụ bảo vệ các nguyên thủ, chính khách.

Nhận giải đồng siêu mẫu Việt Nam 2011 Dũng vét tiền lên xe vào Nam lăn lộn xuống Ðồng Tháp làm gỗ, về lại TP.HCM phục vụ nhà hàng rồi ra đường bán nước mía - cho đến ngày người đàn chị, siêu mẫu Trang Trần chụp ảnh và kể chuyện trên facebook. Cuộc đời với một hành trình như một định mệnh đã gieo - để cậu bé từ bên kia núi mù khơi năm cũ bây giờ bước lên màn bạc và đã từng bước chinh phục những nấc thang mới với cái tên được khán giả yêu thương, mến mộ: Hà Việt Dũng.

Giờ thì có lẽ nhắc đến Hà Việt Dũng, khán giả đã nhớ anh từ các phim điện ảnh Mùa hè lạnh, Hương ga, Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ, Người đứng trong gió, Ðồng tiền quỷ ám…

Dien vien Ha Viet Dung: Nho nhieu nhung lan me khoc
 

- Bây giờ nhìn lại một đoạn đường chưa quá dài nhưng đủ “gió bụi phong trần”, anh có thấy đời mình cũng như… cổ tích?

- Nghĩ lại tôi thấy mọi thứ đến với mình như những duyên may bất ngờ. Trở thành diễn viên là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Năm xưa, thậm chí tôi còn không dám mơ mình sẽ học thành kỹ sư hay bác sĩ gì cả, chỉ nghĩ lớn lên mình sẽ đi làm một công việc nào đó, vất vả cũng được nhưng có thể kiếm ra tiền.

Bây giờ chưa phải là không còn lo chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng cơ hội đến thì mình phải cố gắng hết sức, nhận lấy và nỗ lực. Tôi cũng chỉ mới vào nghề mấy năm, không thể nói trong ngần ấy thời gian ngắn là mình vụt sáng thành sao hay đã sống một cuộc đời khác được. Tôi biết mình còn phải cố gắng rất nhiều, đường nghề của diễn viên nhiều lắm, phải qua một quá trình tôi luyện và được trải nghiệm các vai diễn đa dạng mới có thể tạo dựng được tên tuổi.

- Nhưng rõ ràng Hà Việt Dũng là một cái tên “hot”, dùng từ “cơm áo gạo tiền” nghe sao ngậm ngùi…

- Nói tiền cát-sê thấp cũng không đúng mà cao cũng… không hẳn. Vì mỗi vai diễn người diễn viên đều thường tự lo phục trang, tiền đi lại, rồi cũng phải có những chi phí sinh hoạt, thuê nhà, giao tiếp… Nói vậy để thấy mình đang sống và làm việc bình thường, chỉ khác diễn viên là một nghề đặc thù, thiên về sáng tạo và lúc có vai lúc cũng không có việc gì để làm.

Những khi như vậy cũng lo lắng chứ. Phải làm sao để bố mẹ yên tâm về mình, và bản thân cần gánh vác hỗ trợ gia đình khi cần thiết. Mọi thứ đều phải được sắp xếp, chu toàn nên bốn chữ “cơm áo gạo tiền” nghe thực tế ấy cũng chẳng sai (cười).

Dien vien Ha Viet Dung: Nho nhieu nhung lan me khoc
 

- Nhiều người nói Hà Việt Dũng có khuôn mặt sáng màn ảnh, nhưng hình như “anh ấy” chưa có cơ hội nhận vai ấn tượng để tỏa sáng. Anh có nghĩ vậy không?

- Thật khó khi ở thời điểm này chúng ta nói về một vai diễn có thể gọi là đo ni đóng giày cho diễn viên. Ðiện ảnh nước ngoài người ta làm được, nhưng điện ảnh Việt một dự án phim phải để tâm đến rất nhiều yếu tố. Tôi mong một lúc nào đó mình sẽ nhận được một vai diễn nhiều cá tính để có cơ hội thể hiện hết sức. May mắn nhận được nhiều vai hay, nhưng tôi cũng có nhiều vai xen lẫn vào những nhân vật khác, khó mà tạo riêng được một cá tính thật sự nổi trội.

Tôi vừa hoàn thành xong một số vai diễn khá tâm đắc trong phim điện ảnh Người tình (ÐD Lưu Huỳnh), phim truyền hình Người đàn bà quyến rũ (ÐD Bùi Nam Yên) và một bộ phim truyền hình hài lần đầu tiên tôi chọc cười khán giả. Hy vọng rằng thời gian tới khán giả sẽ thấy một hình ảnh khác của Hà Việt Dũng, nhiều người không nghĩ tôi có thể diễn hài. Bản thân tôi cũng thấy mình thích và thường phù hợp với phim hành động. Xem như là một phát hiện mới về khả năng của mình đi (cười).

- Thường thì mong ước của con người không bao giờ có điểm dừng, trò chuyện cùng anh tôi thấy đôi mắt anh chừng như còn lấp lánh những ước vọng khác nữa?

- Nhiều lúc tôi nghĩ mình phải làm chủ một dự án nào đó, nho nhỏ thôi để có một nguồn thu ổn định hơn. Trong tương lai gần, tôi dự định sẽ giới thiệu những sản phẩm của tỉnh nhà Hòa Bình nói riêng và Tây Bắc nói chung. Quê tôi có nhiều sản phẩm, sản vật đặc trưng có lẽ nhiều người thích. Nhưng hiện tại tôi quá bận rộn, sắp tới ghi hình một dự án điện ảnh hành động mới, sau đó ra Bắc tiếp tục với phim truyền hình của VFC.

Song song đó tôi cũng đang dẫn chương trình về quảng bá du lịch. Ghi hình nhiều tỉnh thành phía Nam rồi, tôi sẽ về lại quê nhà giới thiệu phong cảnh, văn hóa quê mình. Tết Nguyên đán vừa rồi về quê, tôi tham gia dự án trồng 30.000 cây đào theo dự án du lịch của tỉnh nhà. Vài năm sau nữa du khách đến Hòa Bình sẽ có thể đi dọc trên những con đường rợp hoa đào. Năm xưa quyết tâm ra đi vì bản thân, nhưng bây giờ trở về có thể đóng góp được gì đó cho quê hương, tôi vui lắm.

Dien vien Ha Viet Dung: Nho nhieu nhung lan me khoc
 

- Năm xưa “vác ba lô lên và đi”, anh đã ước mong gì?

- Tôi chỉ mong mình kiếm được tiền. Sau hai năm gia nhập quân đội, làm việc tốt và được giữ lại, học lên thành quân nhân chuyên nghiệp. Nhưng tôi thấy thời gian trui rèn trong kỷ luật quân sự như vậy có lẽ với mình là đã đủ. Tôi muốn ra ngoài khám phá thế giới rộng lớn, để biết mình có thể làm được gì tiếp theo trong cuộc đời lớn này. Tôi không hối hận vì bất cứ lựa chọn nào, làm gì cũng được cả, miễn là công việc nào mình cũng cố gắng làm tốt nhất.

Lúc xuống Ðồng Tháp làm gỗ, tôi nghĩ mình cố gắng học hỏi để sau này trở thành thợ mộc giỏi. Lúc bán nước mía ngoài đường cũng thấy vui vì một ngày mình đã kiếm được tiền nhiều hơn công việc ở quê của nhiều người. Cuộc sống bây giờ có những đổi thay khác xưa, thì cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng giờ cho tôi làm gì khác, chắc cũng làm được vì cuộc đời mình đã trải qua quá nhiều công việc rồi, dù có vất vả nhưng chưa bao giờ khuất phục.

- Mà sao hồi ấy anh không ý thức mình… đẹp trai à?

- Không đẹp lắm, được cái cao thôi (cười). Tương lai của một người có khi cũng tùy vào hoàn cảnh xuất thân của người đó nữa. Các bạn trẻ bây giờ có điều kiện hơn nhiều, được hướng nghiệp và cơ hội tiếp cận với mọi thứ khác tôi hồi đó. Ngày xưa quê tôi còn không có điện mà. Hòa Bình bây giờ là một điểm đến hấp dẫn cùng với các tỉnh Tây Bắc, nhưng năm xưa còn nghèo lắm.

Tôi nhớ hoài cảm giác bước xuống bến xe miền Ðông, nhìn những con đường ngày ấy thông thoáng hơn bây giờ, thấy TP.HCM có một “mùi vị lạ”, lưu luyến đến cả mùi xe hủ tíu gõ, mùi xăng xe máy. Sau này thấy tôi cao ráo, nhiều anh em bạn bè hay trêu “dáng này cho làm siêu mẫu luôn”. Lúc ấy tôi mới hình thành trong đầu ý nghĩ hay là thử… học làm người mẫu, rồi đi thi. Ðêm trao giải ở Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, bố mẹ tôi cùng “đoàn” họ hàng, láng giềng bắt xe xuống cổ vũ, nhìn mà muốn khóc.

- Có ai biết chàng trai rất kiên cường trong quân ngũ này ngoài đời cũng có lúc mềm yếu như vậy không?

- À, là nói vậy thôi chứ nếu có khóc thì… ai lại cho người khác thấy. Tôi chỉ nhớ hoài hình ảnh bố mẹ tôi ngày phim Mùa hè lạnh ra mắt ở tòa nhà Vincom Hà Nội. Tôi mời đi dự ra mắt phim mà bố mẹ cứ lo không biết “mặc đồ xấu có sao không con?”. Rồi suốt phim mẹ tôi cứ khóc, không phải vì số phận nhân vật Kiên trên màn ảnh mà vì thành công đầu tiên của con trai.

Chỉ đến khi đó, mẹ mới thật sự yên tâm, nếu không bà cứ lo không biết tôi vào Nam sẽ sống như thế nào. Ðến phim Hương ga, phim hành động quyết liệt vậy mà mẹ tôi ngồi xem cũng khóc. Bố mẹ xem xong phim thì bắt xe về ngay trong đêm, tôi cứ nhớ hoài cảm giác ấy.

Dien vien Ha Viet Dung: Nho nhieu nhung lan me khoc
 

- Một quân nhân với kỷ luật thép và một diễn viên với “cạm bẫy, phù hoa”, hai tính cách ấy có mâu thuẫn trong lòng và khiến anh khó hòa nhập vào showbiz?

- Tôi từng không hòa nhập được ấy chứ. Trong quân đội, con kiến là con kiến, một cộng một là hai, chứ không có chuyện con kiến có khi… không phải là con kiến, một cộng một là mấy cũng được - tùy cách nói, cách nhìn. Tôi thẳng tính nên nhiều khi sợ làm mất lòng bạn bè, đồng nghiệp. Phải học cách uyển chuyển nếu không trong giao tiếp người ta sẽ thấy mình không khéo.

Tôi đang học dần để không làm ai hiểu lầm hay buồn lòng vì sự thẳng tính của mình. Xác định là đi một đường dài với nghệ thuật thì chọn những gì tích cực nhất, năm tháng làm một người lính cho tôi có sức khỏe, trui rèn ý chí. Còn khi là một diễn viên tôi nhận được và trao đi nhiều cảm xúc tích cực. Con đường nghệ thuật phía trước còn dài lắm.

- Diễn viên Kim Lý từng nói “đàn ông 30 chỉ là mới bắt đầu”. Chúc mừng anh, anh cũng chỉ ở tuổi mới bắt đầu thôi...

- Ôi trời! Tôi thì thấy mình đã muộn hơn rất nhiều so với các diễn viên cùng tuổi khác. Nếu nói “bắt đầu” thì tôi bắt đầu… bị ốm sau khi bị ngã đứt dây chằng, phải mổ chân lúc đóng phim Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ (ÐD Việt Anh). Bắt đầu tinh thần hướng về quảng bá du lịch tỉnh nhà, bắt đầu tập trung những dự án phim mới… Chứ tôi e là mình đã già lắm rồi (cười).

- Cảm ơn Hà Việt Dũng!

Tiểu Quyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI