Anh bảo có lẽ ai đi qua ba mươi nhìn lại cũng thấy ít nhất mình có ba, bốn mối tình. Luân “đếm” được cũng chừng đó thôi - có mối tình sâu nặng trong tim đến mức mà khi người yêu bỏ đi, lòng anh còn đau suốt hơn một năm trời. Bởi thế, đào hoa đa tình đâu không thấy, chỉ thấy một Minh Luân nặng nợ và đa đoan trên con đường đi tìm nửa còn lại.
Trò chuyện với Minh Luân mới thấm thía câu nói, muốn hiểu người đàn ông thì… đừng nghe họ nói, hãy nhìn những gì họ làm. Minh Luân đã làm nhiều lắm cho cuộc đời mình, từ khi còn là một chàng trai quê mùa của 10 năm trước, một thân một mình từ Lấp Vò (Cao Lãnh) lên TP.HCM, trong túi vỏn vẹn 300.000. Minh Luân cũng đã chịu đựng nhiều lắm trong năm tháng ăn nhờ ở đậu và cũng có lúc, nước mắt của một người đàn ông đã rơi… anh mới có ngày hôm nay, đã “đóng dấu” tên tuổi qua hàng loạt vai diễn trong các phim: Tình án, Mùa thu đi một nửa, Tân phong nữ hiệp, Yêu lần nữa, Dòng sông định mệnh, Pha lê không dễ vỡ, Đối mặt, Ở rể, Thề không gục ngã, Mật mã chuông gió, Nguyệt thực…
|
Diễn viên Minh Luân |
Tự nhiên nghĩ 10 năm trước nếu anh không liều lĩnh vậy, thì giờ… ra sao?
- Chắc giờ ở quê đã lấy vợ, có con năm, sáu tuổi rồi (cười). Tôi là con trai duy nhất trong nhà, nên ba má cũng muốn tôi giống như con trai người ta. Lớn lên thì lấy vợ, rồi kế nghiệp làm nông của gia đình. Sống cuộc đời nhẹ nhàng yên ổn. Tôi đi, cả nhà không ai ủng hộ, lúc đó tôi cũng chỉ muốn lên thành phố cho biết, đi vài ba tháng xem mình có thể làm được gì. Vẫn giữ lời hứa với gia đình sẽ quay về cưới vợ. Nhưng đi rồi mới thấy thành phố rộng lớn quá, có nhiều thứ cần khám phá quá. Ở quê những ngày nông nhàn cũng không biết làm gì, lại tụ tập nhậu. Tôi sợ nhất việc nhậu say quên trời quên đất, mà ngày nào cũng vậy chịu sao nổi. Nếu có vợ, giờ này dám tôi cũng… ly hôn rồi (cười).
* Rồi tới giờ Minh Luân cũng chưa chịu lấy vợ nữa?
- Mỗi lần tôi về thăm, ba hay nhìn ra sân nói bâng quơ: “Cái sân nhà rộng quá à Luân!”. Ý là không có đứa cháu nào cho ba bế ra sân chơi đùa, nhà không có tiếng con trẻ sao mà thấy vắng. Nhưng biết làm sao được. Tôi cũng muốn lấy vợ rồi có cháu cho ông bà. Ở TP.HCM một mình bao năm cô đơn, lúc đi tập võ đóng phim bị thương về cũng tự lo. Những lúc mệt mỏi không có người bên cạnh thăm hỏi, chăm sóc. Buồn lắm chứ. Nhưng mà chắc là duyên chưa tới. Tôi cũng gặp người này người kia, cũng thử tìm hiểu và yêu mà rồi cũng không đi tới đâu. Có người thì ghen quá, có người thì chỉ có thể yêu thôi, không hợp với vai trò người phụ nữ trong gia đình. Ở tuổi này, tôi không còn thời gian chỉ để tán tỉnh rồi yêu rồi giận rồi hờn. Nếu thấy không phù hợp làm vợ thì tôi sẽ dừng lại.
|
Với Vân Trang trong phim Ánh sáng thiên đường |
* Một cô gái như thế nào thì “phù hợp làm vợ” trong mắt Minh Luân?
- Ngày trước, tôi hay đặt ra những hình mẫu, rằng cô gái của tôi phải thế này, thế kia. Nhưng giờ tôi không đặt ra tiêu chí gì hết. Tìm một người hiểu mình, không cằn nhằn, biết lo lắng cho mình, thông minh, hiểu chuyện thì… ở đâu ra. Đến giờ tôi chỉ nghĩ đơn giản, yêu nhau là duyên, cưới nhau là nợ. Càng già đi tình cảm càng lý trí. Chỉ là muốn cô gái ấy có thể là một người phụ nữ cực kỳ thành công ngoài xã hội, nhưng khi về nhà thì vẫn phải đúng là một người vợ; ra đường cô ấy có thể là công chúa bà hoàng bao nhiêu người ngưỡng mộ, nhưng về nhà cô ấy vẫn phải là một phụ nữ của gia đình.
“Lịch tình trường” của tôi cũng dày mà, tuổi trẻ thì tình yêu nồng nàn, mãnh liệt nhưng thường đi kèm với những mệt mỏi, hờn dỗi. Giờ mọi thứ dễ hơn, yêu nhau hiểu nhau chứ cũng không làm khó, làm khổ nhau nữa. Tôi cũng không biết cô gái thật sự của mình sẽ như thế nào cho đến khi cô ấy thật sự xuất hiện.
* Nhưng mà với đàn ông, sự nghiệp vẫn quan trọng hơn cả. Con đường và những cơ hội đang mở ra trước mắt chờ anh chinh phục đó thôi?
- Tôi luôn dành tâm sức và thời gian cho công việc hiện tại. Đóng phim đã gần 10 năm, nhưng mỗi vai diễn đều phải làm mới mình. Xã hội thay đổi, cuộc sống thay đổi, phim ảnh và khán giả cũng thay đổi. Gần như tôi luôn buộc mình phải cập nhật, làm mới bản thân để trước nhất tự mình không chán mình. Vừa qua nhận lời tham gia chương trình Tình bolé ro cũng là cách để tôi thể hiện đam mê, khả năng ca hát ở một sân chơi khác. Thật ra tôi cũng muốn khám phá mình ở lĩnh vực MC, nhưng chất giọng tôi “miền Tây rặt”, chưa sửa được.
|
Trong phim Nguyệt thực |
* Nhiều người nói Minh Luân ngoài giọng nói ra không còn gì giống miền Tây cả. Anh mà sửa giọng nữa thì…
- Ai gặp tôi cũng ngạc nhiên, nói sao ở ngoài khác với phim vậy, ở ngoài nhìn hiền lành chân thật mà sao đóng phim “thấy ghê” vậy. Biết làm sao được. Giống như tôi từng rất hâm mộ anh Linh Tâm, dù xem những vai phản diện của anh ấy mà tức đến mức nghĩ, ông này, gặp ở ngoài chắc… giết ổng luôn. Vậy mà đi làm nghề gặp, anh em nói chuyện thấy ảnh hiền khô. Nói vui vậy để thấy thật ra, những vai diễn cũng chỉ là hóa thân của người diễn viên trên màn ảnh. Chỉ vì tôi hợp với nhiều vai phản diện. Chứ cứ tiếp xúc đi rồi biết, dễ thương hiền khô à (cười). Người miền Tây vốn không văn hoa màu mè. Những người miền Tây thành đạt mà tôi gặp thật ra họ rất đĩnh đạc nhưng vẫn rất chân chất, bình dị.
* Minh Luân thấy mình đã là “người miền Tây thành đạt” chưa?
- Đến giờ tôi thấy mình vẫn còn thiếu rất nhiều thứ, về những trải nghiệm, học hỏi… Tôi không bao giờ muốn dậm chân tại chỗ. Hỏi muốn làm giàu không? Muốn chứ. Nhưng mà tôi luôn tự nhủ, cứ sống tự nhiên đi, vì cuộc đời mình cũng đã trải qua quá nhiều thứ rồi. Tôi từng kinh doanh và thất bại. Tôi từng chật vật tìm những cơ hội rất nhỏ, đi lên từ hai bàn tay trắng. Tất cả đều là những nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ, chia sẻ động viên của bạn bè, đồng nghiệp.
Thành công của tôi - trong diễn xuất, nếu có - cũng là do khán giả trao tặng. Họ xem tôi diễn và họ yêu mến, nhớ tên. Vậy là đáng để tôi trân trọng, tri ân rồi. Tôi sợ nhất là chọn sai nghề. Nhưng cuối cùng bước qua tuổi 30, nhìn lại thấy mình đã đi được con đường mà mình yêu thích. Được lớn lên trong nghệ thuật từ cái nôi sân khấu, nơi đó như một gia đình, mọi người không chỉ yêu thương nhau, dẫn dắt và truyền dạy cho nhau cả cách sống nữa. Đó đã là điều an ủi và hạnh phúc rồi.
* Rồi “người đàn ông bước qua 30” ấy bây giờ đã thấm thía những gì?
Thật ra không phải đợi đến bây giờ mới biết thấm thía. 10 năm trước tôi đã suy nghĩ nhiều về mọi thứ. Lúc đó một mình lên thành phố, luôn ý thức được rằng người ta cố gắng một, mình phải cố gắng 10. Mỗi ngày đều phải nghĩ đến tiền ăn, tiền ở, tiền xăng, phải ăn gì cho đỡ phí, nếu mình bệnh thì sao, rồi làm như thế nào để có thể có tiền gửi về cho gia đình… Con người cứ phải sống trong trạng thái dằn vặt, đắn đo, đụng chuyện gì cũng phải suy nghĩ nhiều nên cứ thấy mình già trước tuổi. Lúc đó cũng hay tìm đến những người lớn tuổi hơn để trò chuyện, lắng nghe những bảo ban khuyên nhủ của họ.
Trong lòng chỉ nghĩ phải vững tâm để không gì có thể làm mình sa ngã. Tôi nghĩ khi con người ta có ý chí và lập trường kiên định, thì cái gì cũng có thể vượt qua, những cám dỗ hay là thử thách. Tôi không tiếc nuối vì tất cả điều gì mình đã chọn, kể cả lần quyết định bỏ mất cơ hội lớn khi còn là sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Sân khấu - điện ảnh (nay là Đại học Sân khấu - điện ảnh TP.HCM).
|
Minh Luân trong chương trình Tình bolé ro |
* Cụ thể là cơ hội gì?
- Là cơ hội nổi tiếng sớm (cười). Lúc đó tôi mới theo học được hai tháng thì được mời vào vai chính một bộ phim truyền hình mà sau này khi phát sóng, bộ phim đã tạo nên tên tuổi cho hai diễn viên chính. Sự nghiệp của họ cũng chói sáng ngay sau đó. Tôi mang băn khoăn hỏi những người đi trước. Tôi nhớ NSƯT Hồng Vân nói với tôi rằng, nếu thích thì làm, nhưng một khi đã chọn rồi thì sau này khó bước chân vào trường nữa. Vì nếu diễn xuất sẽ chỉ theo bản năng và cũng sẽ mất căn bản luôn, không có chiều sâu hay kỹ thuật, kiến thức gì cả. Nếu thành công tôi sẽ bị cuốn theo sự nổi tiếng, nếu thất bại tôi tự dìm chết tên mình. Đằng nào cũng không tốt cả.
Tôi quyết định từ chối, nhưng sau này nghĩ lại tôi vẫn thấy mình lựa chọn đúng. Tôi phải ghìm mình lại, quay về trường học tiếp. Nếu không tỉnh táo và không nghe lời thì có thể giờ tôi đã thành một người khác. Trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy, phong độ và chiều sâu chỉ có được nhờ sự trau dồi bản thân.
* Làm chủ cuộc đời mình như thế, hiểu đời và vững vàng trước cuộc sống như thế cứ ngỡ mọi thứ với anh đều ổn rồi…
- Tôi thấy mình là týp người rất lì. Dù có chuyện gì cũng chịu đựng một mình rồi đường nào cũng phải đi qua hết. Đàn ông mà. Tôi cũng có lúc bị mắc kẹt trong những cảm xúc tiêu cực, buồn bã, tuyệt vọng có khi cũng gần một năm trời. Kinh doanh thua lỗ, công việc, tình cảm, sự nghiệp… cứ thấy mọi thứ như sụp đổ cùng lúc. Nhưng tôi luôn giấu bản thân, những chuyện như vậy có lẽ ai cũng phải từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Đúng là mọi thứ rồi cũng ổn.
* Hình như anh sắp trở lại với điện ảnh?
- Tôi đang tập võ để vào phim Bàn tay quỷ (ĐD Lê Lâm Trọng Nghĩa, bấm máy từ ngày 6/7). Đây là bộ phim điện ảnh hành động, đề tài khá hấp dẫn. Tôi làm việc trong đường dây buôn lậu, nhưng càng đi sâu mới hiểu đó là buôn bán nội tạng. Vì kiên quyết không thể làm điều tồi tệ đó mà nhân vật của tôi bị truy sát đến cùng… Phim có rất nhiều cảnh quay hành động. Tôi đang tập trung hết sức cho vai diễn. Đối với tôi, mỗi khi nhận vai đều nghĩ đó sẽ là bộ phim cuối cùng của mình, để dành trọn tâm sức cho nó. Mong rằng sau vai phụ trong Nhà có năm nàng tiên, đây sẽ là một lần trở lại có ý nghĩa với màn ảnh rộng.
* Cảm ơn Minh Luân.
Tiểu Quyên (thực hiện)