Tại nhiều gia đình, con cái đã kết hôn nhưng vẫn cần cha mẹ giúp về tiền bạc, chăm sóc cháu hoặc phụ làm việc nhà...
Vết thương ấy đã góp thêm cho cô hành trang vào đời để trở thành Võ Thị Hoàng Yến ngày nay.
Người ngoài nhìn vào sẽ nói họ có “số sướng”, “số hưởng”, nhưng người “con ký sinh” cũng có nỗi lòng không biết tỏ cùng ai.
Nhiều cha mẹ thương con theo cái cách mà “ba mẹ người ta thương con người ta”.
Mẹ rất rạch ròi: “Chuyện học là chuyện của con. Mẹ đi làm kiếm tiền cho con ăn học đã mệt lắm rồi”.
Gần 60 năm cuộc đời, ông Dương Bửu vẫn mang tiếng sống dựa dẫm vào mẹ, dù ông không hề muốn.
Cách khích bác và đe dọa không chia thừa kế của anh chị chỉ khiến cậu Út thêm tự ti và mặc cảm. Tình chị em cũng nhợt nhạt dần.
Nhiều trường hợp cha mẹ dở khóc dở cười vì úm con quá kỹ, đến khi con hội nhập với đời thì thất bại toàn tập.
Yêu con là đồng hành và hướng dẫn con chứ không bảo bọc và làm thay con mọi việc.
Trong chiếc vỏ ốc của mình, họ cứ thế lớn lên, nhưng mãi chưa thể trưởng thành.