Diễn đàn "Thương con sao cho đúng cách?": Bài tập của ai?

10/01/2025 - 06:17

PNO - Mẹ rất rạch ròi: “Chuyện học là chuyện của con. Mẹ đi làm kiếm tiền cho con ăn học đã mệt lắm rồi”.

19g, nhóm chat Zalo của lớp 5/3 vẫn sôi động. Một bà mẹ hốt hoảng: “Anh chị ơi, mua bộ dụng cụ thí nghiệm chỗ nào ạ? Chiều giờ em chạy khắp các tiệm điện nước quanh đây, không chỗ nào có bán bóng đèn dây dẫn. Cô cho có 5 tiếng phải nộp sản phẩm, không biết sao kịp”.

Lập tức, những phụ huynh khác hùa vô: “Tôi cũng đi làm chưa về”, “Tôi còn tăng ca, có ai mua được mua giùm, lát về tôi qua nhà lấy”… Hết xôn xao chuyện chỗ mua dụng cụ, phụ huynh lại hỏi nhau cách lắp đặt, cách làm thí nghiệm, quay clip, nộp bài vào app bài tập…

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Lần khác, group lớp lại náo động khi ở trường cô giao bài tập gieo hạt và quan sát sự nảy mầm. Các ông bố, bà mẹ lại bàn nhau loại hạt nào nảy mầm nhanh, kịp ngày nộp, cách trồng nào phù hợp khi nhà ở chung cư không có nắng chiếu vào…

Đó là những khi cô giao bài tập dạng thực hành, trải nghiệm. Còn bình thường, group lớp cũng hiếm có ngày nào yên. Lúc thì anh A nhắn nhờ chụp giùm phiếu bài tập, vì con lỡ quên trên lớp; chị B hỏi ai có file PDF sách giáo khoa cho chị xin để nghiên cứu trước bài học; bác C lên nhóm nhờ anh chị nào giỏi toán giải giúp bài để bác bày cho cháu…

Trong khi phụ huynh nhiệt tình với các bài tập, bài học của con em thì các em học sinh - những đối tượng chính của số bài học, bài tập trên lại rất thờ ơ. Cũng chính những phụ huynh này than thở rằng con họ ngày nào đi học về cũng không nhớ cô giao bài gì, phải chờ mẹ hỏi giúp. Môn nào làm trong cuốn tập nào cũng không quan tâm.

Sách thì đánh mất liên tục cũng không hề nao núng, bởi đã có ba mẹ, ông bà sẵn sàng lùng sục khắp các nhà sách để mua, không mua được thì tự chạy tìm bạn học của con để mượn photo. Có bữa, bài tập thủ công đã được ba làm giùm rồi, sáng hôm sau chỉ việc mang đến lớp nộp mà trẻ cũng quên, khiến mẹ phải xin vào làm trễ, rồi quay về nhà lấy, chạy vô lớp nộp.

Nhìn cảnh tình này, tôi chợt nhớ chuyện ngày xưa. Ngày đó, tôi lười học, cũng hay quên làm bài, bỏ mất sách như bọn trẻ bây giờ. Cô giáo ra chợ gặp mẹ tôi mắng vốn. Mẹ nói: “Cô thấy đó, tôi suốt ngày ngoài chợ, việc học trăm sự nhờ cô”. Không phải mẹ tôi vô trách nhiệm. Bà vốn là cô giáo dạy văn.

Mẹ rất rạch ròi: “Chuyện học là chuyện của con. Mẹ đi làm kiếm tiền cho con ăn học đã mệt lắm rồi”. Nghe mẹ nói vậy, từ đó, hễ tôi hư là cô la rầy, phạt, trừ điểm, thậm chí khẻ tay. Nhờ vậy tôi mới biết sợ mà từ từ chấn chỉnh.

Bây giờ, thời đại công nghệ, thầy cô không nhắc được học trò thì quay qua “quản” phụ huynh bằng các group thông báo. Phụ huynh cũng nhiệt tình học bài, làm bài thay con. Chẳng trách sao bọn trẻ ngày càng dở tệ trong việc quản lý thời gian, hoạch định công việc, lên kế hoạch cho chuyện học hành, sinh hoạt.

Chừng nào người lớn thoát khỏi tư duy nghĩ giùm, làm giùm con, lúc đó mới mong trẻ biết tự lập.

Thiên Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI