Diễn đàn "Người lạ trong nhà": Để người trên trời quay về mặt đất

27/10/2015 - 07:56

PNO - Qua hai tháng, các cuộc nhậu của anh giảm hẳn. Anh thấm thía, xưa nay vợ một tay cân đối mọi thứ mà mình có biết đâu!

Trong nhà có cái tủ. Trong tủ có cái hộp nho nhỏ, vợ hay để tiền trong đó. Thế là tháng tháng lãnh lương, hoặc có thu nhập gì thêm, anh cũng mang về cho vào cái hộp ấy.

Thời gian đầu, anh rất tự hào, vậy là mình đã hoàn thành nghĩa vụ một người chồng. Thế nhưng, một bữa bạn rủ nhậu, không sẵn tiền nên trước khi đi làm, anh thò tay vào hộp, bốc một ít. Thấy cũng ổn, nên khi xe máy cần sửa, anh lại thò tay vào hộp.

Ngó bộ cái hộp bốc hoài… không cạn, anh không ngại ngần nữa mà bốc thường xuyên hơn. Ngay cả với các món không nhất thiết phải chi dụng ngay như sắm điện thoại, giày thể thao… anh cũng tặc lưỡi bốc đại.

Nhiều lúc có thời gian trống, bạn bè đề nghị làm thêm mấy cái hợp đồng nho nhỏ kiếm tiền, anh đâm lười, chẳng muốn động tay vì tiền lúc nào cũng sẵn để xài, cày thêm chi cho mệt! Đến một ngày, anh thò tay vào hộp, chỉ thấy… trống trơn.

Điện thoại hỏi vợ: "Ủa, bộ nhà hết tiền rồi hả em? Anh nhớ vẫn bỏ tiền vô đó mà?". Vợ rầu rầu: "Anh có biết học phí của các con ngày càng tăng, các khoản chi điện nước, thực phẩm cũng “phất” vèo vèo không? Mà hồi này anh hay đi nhậu quá, lại đụng cái gì cũng mua, chẳng cần biết trong nhà còn bao nhiêu. Anh cứ như… người trên trời!".

Dien dan
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tối ấy, thấy vợ buồn thiu, anh không nỡ đi nhậu, ở nhà coi ti vi rồi lên sân thượng ngẫm ngợi. Khi vợ đi ngủ, anh bám theo thẻ thọt: "Hay anh đề nghị vầy, từ tháng này học phí đứa lớn để anh lo, đứa nhỏ em lo. Mọi khoản chi dụng khác trong nhà, em một nửa, anh một nửa".

Vợ bật cười: "Làm vậy “gắt gao” quá, cứ như gia đình chia đôi vậy!". Anh quyết tâm: "Không, cứ làm vậy để anh thấy nghĩa vụ, thử nghiệm vài tháng coi sao". Vợ đồng ý.

Vậy là từ hôm đó, mọi khoản thu nhập anh không bỏ vô cái hộp cũ nữa mà lập một cái hộp riêng. Nhắm tổng chi hằng tháng rồi tự cân đối, được mươi ngày là anh bắt đầu hoảng. Tiền lương chưa kịp bỏ vô hộp đã bay vèo theo học phí thằng nhóc.

Bạn rủ nhậu, lúc gọi tính tiền, anh nhẩm tính ngay theo kiểu: bữa nay nhậu hết… nửa tháng tiền điện rồi! Điện thoại rớt nứt mặt kính, anh định thay luôn điện thoại mới, nhưng tháng này… khô hộp, đành sửa đỡ, xài tiếp.

Qua hai tháng, các cuộc nhậu của anh giảm hẳn. Anh thấm thía, xưa nay vợ một tay cân đối mọi thứ mà mình có biết đâu! Tự ngẫm thêm việc khác, từ bếp núc, dọn dẹp cửa nhà, đến giặt giũ… hóa ra xưa giờ anh chẳng biết gì, bèn mon men tập làm cùng vợ.

Để có tiền chi tiêu thêm, bạn bè hú làm thêm việc gì anh cũng nhận cái rẹt. Nhờ vậy, tối tối thay vì ra cà phê coi bóng đá, anh ở nhà gõ bàn phím. Khỏi nói là vợ ưng bụng cỡ nào, nên chẳng những không đề xuất quay lại… mô hình kinh tế tập trung như xưa, mà còn nhấn thêm: "Em thấy làm vậy cũng ổn, cứ tiếp tục chia ra như thế. Tuy nhiên, nếu khi nào anh kẹt, em sẽ… cho mượn, tháng sau anh trả em!".

Cuối năm ấy, vợ vui vẻ báo tin, nhờ anh chịu khó “cày” , nên phần em cũng đỡ, Tết này nhà mình đi nước ngoài một chuyến, anh có… hùn với em không? Anh phát hoảng, đi nước ngoài rồi ra giêng lấy đâu tiền đóng học phí cho con? Vợ ra chiều thông cảm, thì em tạm ứng cho!

Đến lúc này, nhìn lại quãng thời gian "tái hòa nhập" của mình với gia đình, anh thấy không khỏi tự hào. Khi cùng gánh vác, vợ chồng cũng thông hiểu và gắn kết với nhau hơn.

Tháng này, vừa đóng xong học phí cho thằng nhóc, anh thở ra một hơi, thư thái ghê!

Lãm Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI