Tôi biết điều đó vì có lần chồng đưa tin nhắn ở máy anh cho tôi đọc. Một cô bạn của anh nhắn: " Em là bạn anh, nhưng chỉ thích đọc Facebook của vợ anh. Lúc nào vào nhà chị cũng có thứ để cười".
Kể ra, không phải lần đầu tôi đọc được những nội dung kiểu đó. Có đợt, một em làm cùng cơ quan cũ đã nhắn tin hờn lẫy khi tôi lỡ tay hủy kết bạn: “Chị quá đáng lắm chị biết không, có biết em là fan cứng của chị không. Dạo này người ta lên Facebook toàn bán hàng. Nếu không bán hàng thì đăng ảnh khoe khoang sống ảo. Em mệt mỏi lắm. Chỉ có chị là hay kể mấy chuyện hay ho về cuộc sống, về gia đình. Những câu chuyện của chị tuy mang tính cá nhân nhưng cũng đầy thông điệp, lại rất tưng tửng nhẹ nhàng. Cõi Face này thật vui khi còn có chị”.
|
Tranh minh họa của hoạ sĩ DAD |
Tôi là thế, ai bảo Facebook là ảo chứ với tôi Facebook là thật, mình cứ chia sẻ những điều hay ho và thật lòng thì người đọc cũng được lan tỏa sự chân thành và thanh thản. Và, khi mình chỉ muốn lan tỏa điều hay, tìm tòi những câu chuyện tích cực thì thuật toán Facebook cũng sẽ dẫn dắt ta đến những địa chỉ tương tự. Đó cũng là cách “gạn đục khơi trong” khi nhúng chân vào cõi mạng.
Dạo gần đây, Facebook của tôi như một cuốn nhật ký ngày tháng năm. Nhưng ghi chép của tôi không giống như các KOLs, chuyên thống kê số ca nhiễm -COVID19 kịp thời mỗi ngày, không đăng hành trình di chuyển của các F để cảnh báo, không đặt ra những vấn đề nóng bỏng liên quan đến đại dịch để cư dân mạng cùng nhảy vào tranh cãi hoặc phản biện. Tôi đăng lại nội dung các cuộc điện thoại giữa tôi và mẹ.
Tôi ở phố, mẹ ở quê. Giữa tâm dịch, người tích cực như tôi tâm trạng có lúc cũng phải chùng xuống. Vậy là tôi “cầu cứu” mẹ. Mẹ như một vị bác sĩ tâm lý xịn xò, chữa cho bệnh nhân duy nhất là tôi.
Thuốc đặc trị của mẹ chính là những câu chuyện. Nương theo tâm trạng và sự mào đầu của tôi, mẹ sẽ có những chia sẻ phù hợp. Mà chuyện của mẹ cũng gần gũi, nhỏ bé lắm, chủ yếu về làng xóm, về bà thím này bà dì kia. Vậy mà bao giờ cũng mang đến sự bình tâm và vui vẻ.
Hôm kia sau khi nghe tôi thông tin về tình hình chợ ở phố đắt đỏ, chen lấn nhiều âu lo, mẹ lại kể chuyện đi chợ quê. Mẹ bảo: “Mẹ thì 3 ngày đi chợ một lần, đồ tươi đem về bỏ tủ lạnh. Mà vùng mình chưa có ca cộng đồng nhưng trên chợ huyện họ vẫn phạt ghê lắm. Ai không mang khẩu trang là bị phạt. Mọi người vì thế càng chấp hành nghiêm túc. Mụ Bé vợ ông Tính trưởng thôn sáng qua đi chợ làng nhưng quên mang khẩu trang. Mấy thím trong làng nhao vô cảnh báo. Thế là mụ Bé le te kéo cái áo đang mặc trùm lên mặt thay khẩu trang. Mụ ấy kéo hơi quá tay nên bày bụng bày rún, cứ thế thản nhiên đi quanh, cả xóm chợ được bữa cười to, quên bớt mệt mỏi muộn phiền”.
Rồi tuần trước, khi nghe tôi than mệt mỏi không làm việc được: " Con không thể vui nổi, người cứ bần thần khi xem hình ảnh các gia đình từ miền Nam rồng rắn bế nhau về quê. Có em bé mới 10 ngày tuổi mẹ à", mẹ lại động viên: “ Ừ, dịch căng quá con. Nếu mệt quá thì nghỉ ngơi. Như mẹ với mấy dì trong làng cũng vậy. Đang đi chặt cây trong rừng, bình thường là vui lắm, vừa làm vừa nói cười rôm rả nhưng hôm đó mới nửa chiều mà chị trưởng đoàn đã bảo mọi người về. Về xem tình hình nhà cửa chồng con thế nào, xem có gì ngon thì gói gém gửi tiếp cho bà con trong Nam. Thế là ai nấy đều thu rựa đi về. Là phụ nữ, mình nhạy cảm, dễ buồn cũng là điều tốt, nhưng không được buồn lâu con nhé. Mình phải ổn thì chồng mình, con mình mới ổn. Con hãy nghĩ những gia đình đi đường xa về quê đó tuy vất vả nhưng vẫn được các chú công an cảnh sát hộ tống dẫn đường, có những mạnh thường quân ủng hộ tiền, thực phẩm để vơi bớt khó khăn. Chỉ cần còn được bên nhau, chỉ cần con người còn biết thương nhau thì nơi đâu cũng là nhà”.
Tôi chép lại lời mẹ nói lên Facebook, rất nhiều bạn bè đã vào comment: “Th. có mẹ hay quá”, “Có mẹ như thế này, hèn gì con gái luôn tự tin và vui vẻ”.
|
Chúng tôi chơi Facebook để nhận và gieo năng lượng tích cực - Ảnh minh họa |
Có lần chị dâu từng bảo tôi: “Mẹ em đã tặng em một món quà lớn mà không tiền bạc nào mua được, đó là những hạt giống hạnh phúc. Vì mẹ em luôn hạnh phúc, vô tư và bình an, nên mẹ mới có thể trao cho em sự hạnh phúc mà mình có.”
Hơn bao giờ hết, giữa không khí đầy buồn phiền và căng thẳng của những ngày giãn cách vì dịch bệnh, từ xa, tôi muốn mang “món quà” của mẹ mang đến tặng lại cho nhiều người. Có người lướt qua, nhưng sẽ có người nán lại. Tôi như mẹ, việc của mình là gieo xuống đất những hạt giống yêu thương.
Minh Thi
Bài tham gia diễn đàn "Đăng gì trên Facebook bây giờ?" xin gửi về địa chỉ email: online@baophunu.org.vn. Các bài được chọn sử dụng sẽ nhận nhuận bút của toà soạn theo quy định.
|