Diễn đàn Có nên ly hôn tuổi xế chiều?: Bỏ nhau nhưng có ai vui...

17/05/2021 - 11:37

PNO - Cả thanh xuân chịu đựng nhau, khi lòng tin đã hết, cuộc ly hôn đáng ra phải khiến ba má tôi vui, nhưng đằng này ai cũng buồn và hối tiếc.

Ba má tôi không phải là một cặp vợ chồng hoàn hảo, nhưng tôi nghĩ đâu tệ đến mức phải bỏ nhau, chỉ là ông bà không hợp tính.

Ở với nhau lâu ngày, sự không hợp thành ra chịu đựng, cái chịu đựng lâu dần giết chết tình yêu. Hồi còn đi làm, ba má tôi cũng cãi nhau nhưng ông bà giấu, chỉ khi nào chuyện lớn thì chị em tôi mới biết.

Ba tôi là người đàn ông của bạn bè chứ không phải là người của gia đình. Ông làm xây dựng công trình nên đi suốt. Má tôi lại hay ghen.

Ba đi thường xuyên hơn khiến mẹ tôi ngày càng thất vọng. Ảnh minh hoạ
Ba đi thường xuyên hơn khiến má tôi ngày càng thất vọng (Ảnh minh họa)

Có một lần, má tôi nghe đồn ba tôi có bồ nhí ở tỉnh X., thậm chí còn có con riêng. Má dẫn chị em tôi tức tốc tới công trường ba tôi làm. Ba tôi không hề cặp bồ, má tôi bị một phen xấu hổ nhưng vẫn đỏ mặt tía tai ầm ĩ với ba tôi. Ba tôi thấy lòng tự trọng bị tổn thương, ông càng đi nhiều hơn…

Lúc đó chị em tôi còn nhỏ, tôi mới 13 tuổi, em trai tôi 9 tuổi, bị má tôi lôi vào chuyện này khiến ba tôi rất giận. Rằng nếu ông có bồ thật thì người bẽ bàng lại là ông, vì với ông, các con nhìn ông như thế nào quan trọng vô cùng. Má tôi quá hiểu nên mới lôi con vào. Hai ông bà không cãi nhau nữa nhưng từ đó ngủ riêng, không ly hôn cũng không thực sự sống cùng.

Gần 20 năm sau, ba tôi mới thực sự ly hôn. Tôi có nhà riêng và em tôi cũng lấy vợ. Ba ở với em trai, ở với tôi. Nhà cũ cho thuê, hai ông bà vẫn chia nhau số tiền đó mà sống thoải mái.

Sau 20 năm chịu đựng nhau, khi mọi lòng tin đã hết, họ phải vui mới đúng? Nhưng không ai vui, có lẽ do thiếu một người bầu bạn.

Ba tôi ở với em trai nhưng em tôi đã có vợ, ông thấy bất tiện. Con dâu với con trai đi cả ngày, chiều đón cháu về thì gia đình rôm rả đâu chừng nửa tiếng, một tiếng là ông lại vào phòng riêng, xem tivi hay làm gì đó trong phòng. Có lẽ ông thấy buồn vì dù sao có nhiều chuyện ông không thể phiền con dâu hay con trai.

Nhà tôi lại khác, tôi độc thân và đi làm theo ca, nên tôi ở nhà một mình thường xuyên. Hẳn bà buồn vì nhà cửa lạnh tanh. Tôi biết nhưng không thể làm gì khác vì công việc vốn thế, tôi cũng không quen ở nhà nhiều. Có lẽ tôi giống ba, thích gặp bạn bè nhiều hơn ở nhà.

Tuổi của má cũng thật khó để làm quen với bạn mới. Ảnh minh hoạ
Tuổi của má cũng thật khó để làm quen với bạn mới (Ảnh minh họa)

Má tôi vẫn dọn cơm chờ tôi về, vì bà cũng không muốn ăn cơm một mình. Giá mà còn ba ở bên cạnh…

Tôi khuyên má tôi đi học dưỡng sinh hay khiêu vũ cho khuây khỏa. Má đi học nhưng được vài hôm thì than đau nhức. Hơn nữa, má đã sống với ba mấy chục năm, không quen đụng chạm hay cởi mở với người khác nên cũng không dễ dàng gì khi tiếp xúc bên ngoài.

"Huống chi tuổi ngoài 60, lấy thêm chồng lại phải hầu người ta sao", má tôi nói vậy, nhưng tôi biết bà buồn khi không người bầu bạn. Cả một đời chỉ biết chồng con, giờ bạn bè cũng không có ai thân thiết để bà thổ lộ.

"Nếu biết vầy má có ly hôn không?", có lần tôi hỏi. Má nói, vào lúc quyết định ly hôn, má đã nghĩ đây là việc má luôn mong đợi, "cố gắng khi con cái trưởng thành sẽ ly hôn"...

Vì nghĩ thế nên ba làm gì má cũng thấy không vừa mắt. Từ khi nghỉ hưu, hai người khắc khẩu, khắc tính phải giáp mặt nhau 24/24 nên càng khó chịu. Má nghĩ không nên để những ngày cuối cùng của đời khó chịu và dài lê thê như vậy. Thế nên má quyết phải đưa đơn ra tòa để được sống tự do, được thoả ước nguyện.

Cần thận trọng vì ly hôn tuổi xế chiều sẽ rất khó để tìm được những nụ cười có đôi.
Cần thận trọng khi ly hôn ở tuổi xế chiều (Ảnh minh họa)

Vậy nhưng, cách đây chưa lâu, hôm ba tôi bị té cầu thang gãy xương chân, má kêu tôi nhắn ba sang nhà tôi để má chăm, khi nào khỏe lại về bên ấy. Khỏi nói là ba tôi vui thế nào, cái chân bị gãy xương coi vậy... mà hay.

Hai ông bà lại có cơ hội để cãi vã nhau, nhưng nhìn ai cũng vui. Tôi thì nghĩ, thế này biết đâu lại hợp lý. Tuổi già lại có nhau, dù là tư cách khác, nhẹ nhàng hơn, không áp đặt, cũng không sở hữu: bạn già. 

Có điều, niềm vui không dài mãi. Khi cái chân hết đau, ba về lại nhà em tôi. Má tôi tiễn ba trong lo lắng, bà luôn thở dài thườn thượt khi nhắc tới ông...

Thu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI