Điểm tựa trong chông chênh

02/01/2025 - 06:21

PNO - Đứa trẻ Linh giữ lại là điểm tựa cuộc đời cô trong những tháng ngày chông chênh nhất.

Linh đã vượt qua những ngày tháng đau khổ và chông chênh nhất nhờ có đứa bé trong bụng (Ảnh minh họa)

Cô đã vượt qua những ngày tháng đau khổ nhờ có đứa bé trong bụng (ảnh minh họa)

10 tuổi, Linh mất mẹ, sống cùng bố. Chẳng bao lâu bố Linh xây dựng gia đình mới. Linh dọn về sống cùng ngoại. Nhà ngoại ở thành phố, còn bố và dì ở quê. Mối kết nối giữa Linh với bố và dì trở nên chắp vá, đứt đoạn. Ngoại giận con rể và xót cháu nên đã tuyên bố lo hết cho Linh.

Khu nhà bà gần trường học, bà nhập tên Linh vào hộ khẩu rồi đăng ký học cho Linh theo tuyến hộ khẩu của bà. Bà là người đóng học phí, lo ăn uống cho Linh. Quần áo Linh mặc bán ở một sạp ngay góc chợ cũng do bà dẫn đi mua.

Nhưng ngay khi Linh vừa lên đại học thì bà mất. Cú sốc ấy khiến cô mang nỗi đau âm ỉ. Linh trở nên khép kín hơn, yếu đuối, không còn vô tư hồn nhiên như trước. Có thời điểm đêm nào Linh cũng khóc vì nhớ bà, vì không còn mẹ, vì thấy hình ảnh gia đình mới của bố đi chơi cùng nhau trên mạng xã hội... Lẻ loi nơi thành phố, Linh tự học, tự chạy bàn làm thêm kiếm tiền.

Rồi Linh gặp Dũng - người chỉ cách nơi cô ở vài căn. Dũng cao ráo, miệng ngọt như mía lùi. Hôm Linh đi mưa về té xe ngay cổng, Dũng là người đỡ cô dậy, anh giúp cô đi bệnh viện, trả giúp tiền khám, rồi lại đưa cô về.

Sự ân cần của Dũng khiến Linh được thắp lên ánh sáng ấm áp sau bao ngày một thân một mình với quá nhiều nỗi đau. Chỉ sau một thời gian ngắn, Dũng hoàn toàn chinh phục được trái tim Linh, Linh coi anh như người thân thiết nhất.

Ngày Linh báo có thai cũng là ngày Dũng nói anh còn quá trẻ để nghĩ tới chuyện lập gia đình. Linh sững sờ hiểu ra thứ tình cảm bao lâu nay cô trân trọng chỉ là niềm vui thoáng chốc của Dũng. Anh rời đi, để cô với cái bầu gần 2 tháng và món tiền để “giải quyết hậu quả”.

Nhưng Linh không bỏ đứa bé, cô đã từng mất đi những người thân yêu nhất, làm sao cô nỡ... Những ngày nghén lên nghén xuống, ăn gì cũng không được, Linh chỉ biết ngồi nhai mì gói, uống nước lọc. Đó là những thứ khiến cô không có cảm giác nôn nao.

Hàng xóm có vài người biết chuyện khi thấy bụng Linh ngày càng lùm lùm, không thể giấu. Họ vừa thương cô lỡ dại, vừa nhớ bà ngoại cô ngày trước sống rất nghĩa tình. Linh không thể đi làm, không còn thu nhập, nhưng có người mang đòn bánh tét, có người tặng ít trái cây, có người thì thuê Linh đóng giúp đơn hàng bánh kẹo, đăng bài bán đồ cho khách trên mạng.

Nhờ vậy mà Linh có thu nhập, đủ để tiết kiệm tiền dành cho ngày sinh nở. Cô tập tành làm nhiều việc hơn để kiếm tiền. Trong những ngày khó nhọc ấy, Dũng tuyệt nhiên không liên hệ. Cô cũng dặn lòng không bao giờ gặp lại người đàn ông ấy.

Cô đã có điểm tựa xịn nhất cuộc đời (Ảnh minh họa)

Cô đã có điểm tựa "xịn" (ảnh minh họa)

Đứa trẻ sinh ra trắng trẻo, bụ bẫm, làm cả xóm vui. Chẳng mấy chốc mà trong tình yêu thương của Linh, của bà con trong xóm, đứa trẻ lớn lên, biết bò, biết đi rồi biết chạy. Sức khỏe của Linh yếu hơn kể từ lần vượt cạn khó nhọc và kiêng cữ chẳng mấy kỹ càng. Bù lại, cô đã kiếm được một công việc ổn định, trở thành một người mẹ đơn thân mạnh mẽ.

Nhiều hôm đi làm về mệt rã người, nhìn con ngủ say, mái tóc bết mồ hôi sau một ngày chạy nhảy, Linh thấy lòng mình chùng lại. Cuộc đời của cô có quá nhiều biến cố, tưởng chừng nhiều lúc cô đã chọn cách từ bỏ, nhưng đứa trẻ hồn nhiên này lại là điểm tựa để cô mạnh mẽ hơn.

Nếu ngày ấy cô không giữ con lại mà chọn cách “giải quyết” như Dũng nói (theo lời anh là để đến khi sẵn sàng, Dũng sẽ cưới hỏi cô đàng hoàng), thì giờ đây cô sẽ mãi mãi dày vò, ân hận. Cuối cùng, cô cũng đã có một gia đình cho riêng mình, dù chưa trọn vẹn như gia đình khác, nhưng hạnh phúc, vui tươi, dễ chịu. Mỗi ngày bôn ba lao ra ngoài làm việc, Linh biết dưới mái nhà của bà ngoại, luôn có một trái tim nhỏ luôn đợi cô trở về, ôm ấp yêu thương.

K. Yến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI