Điểm tựa

30/04/2023 - 06:11

PNO - Đất nước là một phạm trù rộng lớn. Yêu nước là gì? Đâu thể nào chỉ là những lời nói suông hay chỉ bằng những ngôn từ đẹp đẽ.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình) trong ngày khai giảng - ảnh: Trần Quỳnh
Học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình) trong ngày khai giảng - Ảnh: Trần Quỳnh

Gửi lớp chủ nhiệm yêu thương của cô!

Hôm cô vào lớp thông báo lịch thi và lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5. Cô định nhân giờ sinh hoạt lớp nói với các em rằng chỉ còn 60 ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp THPT - kỳ thi quan trọng - nên hãy ở nhà chuẩn bị cho lần chạy nước rút cuối cùng của đời học sinh. Ta còn nhiều thời gian để có những kỳ nghỉ khác trong đời còn lỡ kỳ thi này thì sẽ có rất nhiều tiếc nuối. Cô cũng rất muốn nói với các em về tình yêu đất nước dẫu các em đã thuộc vanh vách về sự kiện lịch sử này.

Tình yêu thương của con người có thể hình dung như một viên ngọc quý, đi theo chúng ta từ lúc mới được sinh ra nhưng ở dạng thô, chưa được mài giũa, chưa được kích hoạt hoặc nếu có cũng chỉ nhỏ nhoi, yếu ớt. Nên trong quá trình sống, người trẻ như các em cần được khơi gợi, hướng dẫn, nhắc nhở thường xuyên, liên tục để hình thành và nuôi lớn xúc cảm yêu thương: yêu thương cha mẹ, ông bà, ngôi nhà, mái trường, góc phố, hàng cây; lớn hơn là tình yêu với đất nước… Tất cả đều cần được nuôi dưỡng.

Khi người ta trẻ, trải nghiệm chưa nhiều, người ta dường như không biết được một điều: có những thứ mất đi là mất vĩnh viễn. Và rồi rất nhiều người sống nốt quãng đời dài sau đó với cảm xúc hối tiếc: giá mà ta đã yêu thương trân trọng đủ những thứ đáng yêu thương trân trọng ấy… 

Đất nước là một phạm trù rộng lớn. Yêu nước là gì? Đâu thể nào chỉ là những lời nói suông hay chỉ bằng những ngôn từ đẹp đẽ. 

Cô muốn kể cho các em về những người thân, bạn bè cô và rất nhiều anh chị học sinh khóa trước. Họ, khi tha hương nơi xứ người, nhớ đến gầy rộc một ổ bánh mì, một ly nước mía, một ngả đường xe cộ ngang dọc. Có người cứ nằm mơ thấy mình mặc áo dài đứng trước cổng trường. Có người nước mắt chảy dài khi nghe một câu tiếng Việt cất lên trên xe buýt hay một sân bay xa lạ…

Đó chính là tình yêu đất nước. Nên cô muốn nói với các em, mỗi ngày, khi thấy thầy lúi húi tưới cây trong sân trường, hãy tự nguyện giúp thầy một tay. Cô mong các em hãy khẽ khàng khi ngồi trên ghế đá hay băng ghế trong lớp mình để nhiều lứa đàn em còn có chỗ ngồi tinh tươm. Cô muốn các em, sáng sáng mặc chiếc áo trắng đến trường, hãy nhìn kỹ trên ngực trái chiếc phù hiệu nhỏ nhắn ghi tên trường để hành xử sao cho xứng. Hãy yêu quý, nâng niu tất cả để mai này rời xa, ta không hối tiếc.

Chỉ cần yêu thương bằng trái tim, người ta sẽ có sức mạnh và tự khắc biết cách bảo vệ thứ mình yêu thương. Cô nhớ các em đã ngồi yên lặng và cô đọc được ánh mắt tin tưởng của các em khi nghe cô chia sẻ điều đó. Chỉ cần yêu mỗi cái cây, lối đi, ngôi trường này và quãng đời học sinh; dốc hết sức trẻ cho hành trình hoàn thiện bản thân là các em đã cho cô niềm tin về ngày mai…

Biết bao người từ xưa đến nay đã sống, làm việc, giữ mình trước cám dỗ; đã hy sinh lợi ích riêng tư… Có người nào không yêu đến đứt ruột đứt gan ngôi nhà, người thân, bạn bè, thầy cô, ngọn cây, mái trường, góc phố quê hương mình hả các em?

Đời người như tấm thảm được dệt từ từng sợi chỉ mỗi ngày. Không có một ngày sẽ không có một đời. Không làm được việc nhỏ sẽ không làm được việc lớn. Không yêu thương, biết ơn, quý trọng những gì gần gũi, thương yêu bên mình thì ta còn có thể có tình yêu nào lớn hơn? Lẽ nào ta sống mà không chút tự hào, thương nhớ tiếng nói, cảnh vật, mảnh đất, phong tục tập quán của ta? Như vậy, lỡ bước chân ra khỏi nhà, rời quê, rời đất nước, ta lấy đâu làm điểm tựa?

Triệu Vẽ

(Trường THPT Trần Quang Khải, quận 11, TPHCM)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI