Địa ngục trần gian

14/12/2015 - 10:07

PNO - Ngay khi vừa cưới về, anh ngang nhiên xem em như nô lệ, buộc phải làm theo lời anh mọi chuyện, phản ứng lại là bị đánh chửi...

Gửi chị Hạnh Dung,

Em lấy chồng ba năm, có con trai hơn một tuổi. Ba năm hôn nhân em như sống trong địa ngục trần gian vì bị chồng thường xuyên hành hạ, đánh đập. Ngay khi vừa cưới về, anh ngang nhiên xem em như nô lệ, buộc phải làm theo lời anh mọi chuyện, phản ứng lại là bị đánh chửi. Không vừa lòng chuyện gì là anh đấm đá thẳng tay, khắp người em gần như không lúc nào không có những vết tích bầm dập.

Anh vô lý đến mức con nghịch phá cũng bắt lỗi em rồi đánh chửi. Anh gần như nhốt chặt em trong nhà, không cho đi làm, không được tiếp xúc với người ngoài. Vài hôm em mới đi chợ một lần, anh tính thời gian sát sao, em chỉ cần chậm chân về trễ một chút là ăn đòn ngay.

Sợ hãi, chai lì , riết rồi em sống như một cái bóng câm lặng trong nhà, anh mắng chửi thế nào cũng mặc. Em từng nghĩ đến chuyện ly hôn để giải phóng mình khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh này nhưng thương con sẽ thiếu cha khi còn quá nhỏ, lại sợ mình sống lệ thuộc đã quen, giờ chẳng biết làm thế nào để một mình nuôi con, nên cứ phân vân. Anh tuy là người chồng ác độc nhưng lại rất cưng chiều con, luôn lo cho con chu đáo. Nếu cứ tiếp tục chịu đựng, đời em sẽ thế nào?

Mai (Hóc Môn, TPHCM)

Dia nguc tran gian
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Em Mai mến,

Không cần ai chỉ ra chắc em cũng hình dung được, nếu tiếp tục chịu đựng cuộc hôn nhân địa ngục hiện tại, con đường trước mắt của em chỉ ngày càng đau đớn, khổ sở hơn. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, em còn gồng mình lên được thêm bao lâu nữa? Rồi sẽ đến lúc mọi uất ức, đè nén bùng nổ, em có thể nhất thời không kiểm soát được lý trí, hậu quả khó lường trước được.

Trong xu thế bình đẳng nam nữ ngày nay, em có thể chịu đựng kéo dài suốt ba năm một người chồng bạo hành, một cảnh sống như cá chậu, chim lồng như thế thì thật đáng ngạc nhiên. Chồng em dựa vào đâu để tự cho mình là ông chủ, xem vợ là nô lệ?

Dù là chồng, anh ta cũng không có quyền và không được phép đối xử với em như thế. Tiếc là em đã không tự ý thức được vị trí, vai trò của mình trong gia đình, ý thức về giá trị của bản thân để đấu tranh ngay từ đầu, buộc chồng em phải xem lại cách nhìn, lối sống.

Hôn nhân là để tìm kiếm hạnh phúc. Vợ chồng chung sống phải yêu thương, tôn trọng, quan tâm chăm sóc nhau mới lâu bền được. Nếu anh ấy không xem em là một người vợ đúng nghĩa thì chẳng có gì buộc em phải cam chịu sự hành hạ như thế.

Em thương con mất cha khi ly hôn, nhưng tiếp tục, ai sẽ thương cho cuộc sống bị đày đọa từng ngày của em? Mình phải biết tự thương mình trước, sau đó mới có tinh thần, sức lực mà thương yêu, chăm sóc cho những người khác.

Em cũng đừng lo chuyện phải một mình nuôi con. Quanh ta không ít bà mẹ đơn thân vẫn lo được cho con thành người. Em có tuổi trẻ, có sức khỏe. Em còn có điểm tựa là gia đình, người thân. Khi chưa đứng vững được, đừng ngần ngại dựa vào đó. Nếu em thật sự nỗ lực và có quyết tâm thì ngày mai chắc chắn sẽ khác. Em không tự mình bước ra khỏi cái địa ngục trần gian đó, chẳng ai có thể giúp em được.

Hạnh Dung  

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI