PNO - Cầm tờ giấy xét nghiệm ADN trên tay, tôi sững người với kết quả ghi trong đó. Tôi chẳng ngờ, từ một phút nóng giận, tôi đã tìm ra bí mật khủng khiếp trong gia đình mình...
Đã hơn hai tháng kể từ ngày tôi nhận được kết quả từ trung tâm xét nghiệm ADN. Tôi vẫn tự nhủ rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn và cố gắng cư xử thật bình thường. Không một ai biết trong lòng tôi đang ngập nỗi xót xa, thất vọng và đau đớn.
Ảnh minh họa
Tôi kết hôn 10 năm trước. Vợ tôi tên Thùy, là nhân viên ngân hàng. Chúng tôi có một con trai năm nay 5 tuổi. Gia đình tôi khá hạnh phúc. Tôi kinh doanh đồ nội thất, việc làm ăn thuận lợi nên không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc. Ba năm trước, cô em vợ tôi tên Tiên, ở Cần Thơ lên Sài Gòn học đại học nên sống cùng chúng tôi.
Tiên học kiến trúc, thích thiết kế nội thất. Hai anh em coi như có cùng niềm đam mê nên nói chuyện rất hợp. Ngoài giờ học, hầu như Tiên ở cửa hàng nội thất hoặc ở xưởng gỗ cùng tôi. Thời gian tôi ở cùng em vợ còn nhiều hơn ở cùng vợ. Tuy nhiên, tôi đơn thuần chỉ coi Tiên như em gái của mình, Tiên đối với tôi cũng như người thân thiết, ruột thịt. Giữa chúng tôi hoàn toàn không có thứ tình cảm nam nữ sai trái. Dù vậy, người ngoài nhìn vào vẫn có những lời nói ác ý, cho rằng chúng tôi lâu ngày ở cạnh nhau nên lửa bén. Đồn qua đồn lại, vợ tôi mới đầu gạt đi nhưng nghe nhiều quá cũng thành sinh nghi, khóc lóc cả ngày.
Tôi đã giải thích nhiều lần nhưng vợ tôi vẫn không thông suốt, còn có ý ghét bỏ em ruột. Không muốn gia đình mất hòa khí, Tiên chủ động dọn ra ngoài, chúng tôi gần như không liên lạc với nhau nữa trừ khi Tiên tự đến thăm chị, thăm cháu. Mọi chuyện tưởng vậy là êm, thế mà năm tháng sau, Tiên mang hành lý đến nhà chúng tôi xin ở cùng. Chuyện động trời là cô bé đã mang thai bốn thai, bụng bầu đã bắt đầu nổi.
Những ngày ấy không khí trong nhà tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Con bé Tiên xinh xắn, giỏi giang dù nghịch ngợm nhưng rất biết giữ mình, thế mà nay lại trót dại. Gia đình nhà vợ tôi lại là nhà gia giáo, không thể chấp nhận chuyện không chồng mà chửa. Thế nên, vợ tôi quyết định giữ kín mọi chuyện. Thủy không bắt em gái đi phá thai, một phần vì cái thai đã lớn, nếu bỏ đi sẽ nguy hiểm, phần nữa quan trọng hơn là vợ tôi theo đạo Phật, cô không thể làm điều ác. Thủy tính, sau khi Tiên sinh con, sẽ mang cho đứa bé vì cô biết, chắc chắn ba mẹ mình sẽ không chấp nhận điều này, hơn nữa, Tiên còn trẻ, Thủy không muốn đứa bé làm ảnh hưởng tới tương lai của em gái mình. Tiên cũng đồng ý với ý kiến này của chị.
Ảnh minh họa.
Sau chín tháng mười ngày, Tiên trở dạ sinh cậu con trai kháu khỉnh. Tiên xin vợ tôi cho nuôi đứa trẻ bằng sữa mẹ trong ba tháng đầu để cháu đỡ tội nghiệp. Thủy là người dễ mủi lòng, gật đầu đồng ý. Quyết định đó của Thủy đã làm xáo trộn nhiều thứ trong gia đình tôi. Sau ba tháng, hai người đã nảy sinh tình cảm với đứa trẻ nên họ đã từ bỏ ý định cho cháu đi làm con nuôi.
Cái kim trong bọc giấu còn không nổi huống chi là cả một con người. Ba mẹ vợ tôi biết chuyện, đùng đùng nổi giận, đi xe từ Cần Thơ lên, nhất quyết bắt Tiên khai ra cha đứa trẻ là ai, nếu Tiên không nói, họ sẽ mang đứa bé đi cho. Tiên chỉ ôm con rồi khóc, nhất quyết không nói gì. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Để Tiên không mang tiếng không chồng mà chửa, đứa bé được khai sinh là con trai của tôi và Thủy.
Tôi vốn là người yêu trẻ con nên rất quấn quýt với Cua (tên ở nhà của cháu bé). Hễ có thời gian rảnh là tôi bế Cua đi chơi, gọi cháu là con xưng ba. Thương Tiên trẻ người non dạ, gặp phải Sở Khanh nên tôi cũng hay nói chuyện với em, mong em nhanh quên đi nỗi đau để làm lại cuộc sống mới. Tuy nhiên, sự thân thiết này lại gây rắc rối. Những xì xào không hay từ phía hàng xóm lại bắt đầu.
Những cơn ghen của vợ tôi cũng âm ỉ trở lại, cô không thể hiện ra mặt nhưng tôi phần nào cảm thấy sự khó chịu của vợ. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng vợ có thể nghi ngờ con trai của Tiên là con của tôi cho đến khi tôi bắt gặp cảnh cô so sánh ảnh tôi với khuôn mặt của bé Cua.
Điều này khiến tôi vô cùng tức giận. Sự hồ đồ của Thủy làm tôi thấy bị xúc phạm, nhất là khi cô bóng gió về chuyện sẽ đi làm xét nghiệm ADN. Bực bội, tôi giấu vợ đi làm và hả hê nghĩ đến ngày tôi đưa kết quả cho vợ xem, để vợ dập hết những nghi ngờ và phải xin lỗi tôi. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi làm luôn cả xét nghiệm ADN của con trai chúng tôi. Điều này thực sự đã gây họa. Khi lấy kết quả, tôi cười sung sướng vì bé Cua được khẳng định chắc chắn không phải là con tôi. Nhưng điều khiến tôi vô cùng sốc là kết luận con trai 5 tuổi của tôi không phải là con tôi, giữa chúng tôi không hề có quan hệ huyết thống.
Tôi cho rằng có sự nhầm lẫn trong quá trình kiểm tra nên đã làm thêm một lần nữa, kết quả vẫn y như vậy. Hóa ra, cô vợ nết na, thùy mị của tôi lại là một kẻ giả dối. Cô ta đeo mặt nạ bao lâu nay mà tôi không phát hiện ra. Đứa trẻ giống mẹ nên tôi càng không có bất cứ nghi ngờ gì. Lòng tôi sục sôi nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường vì tôi muốn âm thầm điều tra xem cô Thủy vợ tôi, người lúc nào cũng ủy mị, khóc lóc, thực ra là người thế nào và đang giấu diếm tôi những điều gì.
Hai tuần liên tục tôi bỏ việc kinh doanh ở cửa hàng để theo chân Thủy mọi nơi mọi lúc. Không có gì bất thường trong lịch trình sinh hoạt của cô ta. Trong nhật kí của Thủy, tôi cũng không tìm được một dòng nào viết về người đàn ông khác, trong đó ngập tràn tình yêu của cô dành cho tôi. Điều này phần nào vuốt dịu sự tức giận trong lòng tôi. Tôi trộm nghĩ, có lẽ đứa trẻ là sản phẩm của một lần lầm lỡ, có lẽ vợ tôi chỉ phản bội tôi một lần duy nhất đó và cô đã hối lỗi. Tôi có nên nói ra sự thật tôi đã biết, hỏi Thủy về cha của đứa trẻ hay tôi nên quên nó đi, coi như mình chưa biết điều gì để giữ yên ấm cho gia đình này bởi thực lòng, tôi rất yêu Thủy. Tình yêu này so với nỗi căm hận vì bị cắm sừng, có lẽ lớn hơn gấp nhiều lần…
Các nghiên cứu đã chứng minh trẻ em cần được neo giữ trong thế giới thật, quan hệ thật, trách nhiệm, tình yêu thật. Hoạt động ảo không thể thay thế được.