Dì Út

18/11/2014 - 16:26

PNO - PN - Má kể, lúc nhỏ dì Út bị sốt bại liệt nên hai chân teo dần, đi đứng rất khó khăn. Suốt ngày dì Út quanh quẩn trong nhà làm đủ việc. Nhà ngoại lót gạch tàu từ trước tới sau được dì Út lau dọn sạch bong, không một hạt bụi....

edf40wrjww2tblPage:Content

Mợ Hai sinh con đầu lòng, nhờ dì Út ra chăm. Dì siêng làm lại kỹ tính nên mợ Hai rất vừa lòng. Tới lượt mợ Ba sinh con, rồi tới má, dì Bảy… đều nhờ dì Út. Đám cháu lít nhít lớn lên đều qua tay dì ẵm bồng, pha sữa, thay tã, đút cơm… Nhớ lần đó chân con bị phỏng vì pô xe máy, con đau nên kêu khóc luôn miệng. Dì bế con trên tay, dỗ dành đủ kiểu. Tối, dì bế con dựa vào vách mùng, ngủ gà ngủ gật. Má nói: “Chỉ có con Út mới chiều cháu kiểu đó”. Lần nọ, ngoại bị té gãy chân, dì về nhà nuôi ngoại. Nhớ dì, mấy đêm liền con không chịu ngủ, má phải đưa con về ngoại. Dì chăm ngoại nâng niu như trẻ nhỏ, dỗ dành rất nhỏ nhẹ. Má và các cậu chăm sóc là ngoại kêu đau, chỉ có dì Út là hiểu ý ngoại. Lúc ngoại sắp mất, căn dặn cậu Hai: “Anh em tụi con phải thương yêu đùm bọc con Út, đừng để nó bị thiệt thòi”.

Di Ut

Sau khi ngoại mất, dì Út thuê căn nhà nhỏ gần trường tiểu học để bán bánh kẹo. Cậu Hai rầy: “Em cực khổ nhiều rồi, các anh chị không nuôi nổi em sao mà phải buôn với bán”. Dì Út cười: “Em ghiền con nít. Đám nhỏ ở nhà đứa nào cũng tồng ngồng, hôn… hôi nắng quá”. Dì đùa mà con thấy mắt dì rớm lệ. Bữa con ghé thăm, thấy tụi học trò xúm xít bu lấy dì. Dì bán một món đồ, lại tặng kèm viên kẹo hoặc bong bóng. Thấy đứa nào đen đúa, có vẻ nghèo khổ, chỉ đứng nhìn mà không có tiền mua, dì huơ tay một vòng quanh quầy hàng, hỏi con thích gì, dì cho… Con nói, dì mua bán kiểu này chắc sập tiệm sớm.

Buổi chiều tan học, nhiều đứa ba mẹ đón trễ, dì tập họp lại dẫn vô nhà bày đồ chơi ra cho chơi. Phụ huynh quen lệ, tới muộn là vô nhà dì tìm con. Nhiều người còn gửi con nhờ dì trông giùm. Dì ngồi giữa đám con nít loi choi, cùng chơi làm bác sĩ, bán đồ hàng, búng thun…Tiễn đứa trẻ sau cùng ra về, dì còn đứng ở cửa trông theo lưu luyến. Lúc dì quay vào, đôi mắt buồn thiu. Dường như lũ trẻ kia đã mang đi cả hồn vía của dì.

Bữa dì thấy con tay xách nách mang tới nhà, nói từ nay sẽ dọn tới ở chung, dì la: “Ai cũng nói Út tính tình thất thường, con ở với Út làm sao lấy được chồng. Mà, đàn bà không có chồng khổ lắm con ơi”. Con ôm dì nghẹn ngào: “Sao con bỏ Út một mình cho được”.

Con hay nói đám đàn ông bộ không thấy đường hết hay sao, Út tốt vầy, hiền dịu vầy mà không nhìn ra. Dì lại cười buồn: “Đàn ông yêu bằng mắt mà con. Chân Út như vầy, họ vừa nhìn đã hoảng”. Thương dì, con đi đâu cũng “quảng cáo” về dì. Con ước mong một ngày nào đó duyên may sẽ đến và hạnh phúc sẽ mỉm cười, để đời dì không còn cô quạnh.

 THÙY LIÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI