Dì Út

13/02/2017 - 14:09

PNO - Nhớ miết cái lần ham lội nước lụt, làm trôi mất của dì đôi dép nhựa màu hồng mẹ mới mua cho mà thương miết tới chừ.

Từ bé dì Út đã ốm yếu nên được cưng chiều chứ không hay bị ăn đòn vì tội lì như mình. Nên nói thiệt là hồi nhỏ mình cũng ganh với dì Út, nên không cho chơi chung với đi đâu là trốn đi một mình.

Di Ut
 

Dì Út sợ chị không cho chơi chung nên hay giấu tội dùm chị. Mấy lần mình trốn đi tắm sông buổi trưa, ba phát hiện, kéo về đánh đòn, dì Út đứng nép bên cửa khóc hu hu. Nhớ miết cái lần ham lội nước lụt, làm trôi mất của dì đôi dép nhựa màu hồng mẹ mới mua cho mà thương miết tới chừ. 
Từ hồi nhà có thêm em Bí, dì Út không đi may ở Sài gòn nữa mà ở nhà với chị. Dì đi làm ở Cty Dệt May 29.3 được chừng mấy năm, công việc nặng mà dì hay đau ốm nên dì ở nhà luôn để chăm cháu. Nói thiệt, nhà mình mà không có dì Út thì khó khăn vô cùng. Dì Út hay càm ràm, cấm cảu, nhưng không có dì thì mình không biết sẽ ra sao nữa.

Mình bầu dì Út làm tổ trưởng tổ dân phố vì ai, cái gì xảy ra trong xóm là dì biết tuốt. Xong về kể cho mình nghe. Đi chợ về cũng kể chuyện bà nớ, bà khác. Mình hỏi, ủa răng mi biết hay rứa Út, cái dì bẽn lẽn, thì đi chợ, làm quen với họ, nói chuyện với họ thì biết chớ răng.

Cái tật mình là nóng, làm cái chi thì nhanh như điện. Mình mà vào bếp thì khoảng 30 phút là xong bữa cơm với đủ các món. Còn dì Út thì ta nói, hắn chậm mà có bữa phát điên. Đi làm trưa 12 giờ về, bụng đói. Thấy dì vẫn loay hoay với rổ rau chưa rửa, cá thì để trong thau chưa làm. Mình cáu quá hỏi, ủa bữa ni nhà mình đám giỗ hả Út?

Dì ngớ ra, giỗ ai đâu. Mình nói thì đám giỗ mới làm nhiều món nên lâu, chớ nấu cơm thường có hai món mà làm chi giờ chừ còn chưa có cơm. Dì im ru. Mình bèn lấy nước mắm ra ăn với cơm trắng rồi đi ngủ. Hôm sau thì có khá hơn. Nhưng vài ngày sau thì vẫn y như cũ. Nản quá thôi không nói nữa, về thì lao vô bếp phụ dì cho nhanh. Thêm cái tội dì rất hay chỉ đạo. Có lần về quê ngoại đám giỗ. Đường từ cống ông Đá về Thanh Chiêm đang sửa nên khó đi. Mình biết vì mình mới về cách đó một tuần.

Nhưng dì cứ khăng khăng đi đường đó cho nhanh, không sao đâu. Mình cãi không được, cú quá, đi cho biết. Tới hồi đi rồi, dì biết mình sai, im ru bà rù không cãi nửa lời. Mình nói đó, thấy chưa, nói không nghe. Ta làm chị, ta biết cái gì đúng cái gì sai, mi toàn cãi. Từ đó về sau, hễ lên xe là mình lái đi đâu thì đi chớ dì không chỉ đạo nữa. 

Bạn mình mà về nhà, mới đầu ai cũng e dè không dám bắt chuyện vì nhìn dì rất nghiêm. Nhưng mà đã nói chuyện với dì một lần rồi, có vẻ tâm đầu ý hợp rồi là dì chăm như chăm em. Lâu mà không thấy là hỏi thăm, nhắc nhở. Bởi rứa ai là bạn mình thì nhớ lâu lâu ghé nhà thăm dì Út hỉ, không dì buồn vì không có ai tâm sự đời tôi.

Mối quan tâm nhất của dì không phải là mình mà là hai bạn Bầu Bí, con gái của mình. Câu chuyện của dì ở nhà với mình luôn có hai bạn này. Hễ trên TV có chương trình gì, mình thì ất ơ, lâu lâu mới coi, nên hỏi dì tên diễn viên, tên ca sĩ. Dì nói cái ni mà có con Bí ở nhà là hắn biết hết, rành lắm luôn. Dì nói tới tên hai đứa bao giờ cũng ánh lên niềm tự hào. Ai mà khen Bầu Bí là dì vui cả ngày luôn.

Hôm nay là sinh nhật dì. Mình chỉ mong dì mãi mạnh khỏe để còn càm ràm, ca cẩm. Chứ mình mà không có ai càm ràm, ca cẩm thì buồn thiệt luôn.

Kim Em

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI