Dị ứng với thói quen ăn uống của nhà chồng

09/05/2018 - 09:00

PNO - Bố chồng tôi có thói quen, vừa dọn cơm ra là ông lấy đũa chấm mút nếm từng món một, sau đó kêu nhạt quá hay mặn quá. Ngán nhất là tô canh, ông cứ dùng đũa gắp ăn rồi lại nhúng vào.

Tôi mới lấy chồng được hơn một năm và chưa có con. Khi cưới nhau, tôi đã xác định mình sẽ sống chung với nhà chồng vì anh là con trai cả. Bởi vậy, ngay từ khi mới về làm dâu, tôi đã chuẩn bị tâm lý để sống hòa hợp. Mọi chuyện vẫn ổn trừ việc tôi không thể nuốt nổi cơm vì thói quen ăn uống của nhà chồng.

Di ung voi thoi quen an uong cua nha chong
Ảnh minh họa

Từ nhỏ, mẹ đã dạy tôi rất kĩ về chuyện ăn với lời cảnh báo: “bệnh từ miệng mà vào”. Vì thế, tôi hơi kĩ tính trong việc ăn uống. Tôi ít khi đi ăn quán mà chủ yếu nấu ở nhà để dễ dàng lựa chọn thực phẩm tươi ngon và hợp vệ sinh.

Và tôi chỉ ăn khi cơm đã dọn ra bàn, ngồi ngay ngắn chứ tuyệt đối không ăn bóc hay ăn đứng. Ở nhà tôi, mọi người đều vậy nên tôi thấy bình thường. Nhưng từ khi lấy chồng, tôi đâm ra dị ứng với cách ăn uống của cả nhà.

Bố chồng tôi có thói quen, vừa dọn cơm ra là ông lấy đũa chấm mút nếm từng món một, sau đó kêu nhạt quá hay mặn quá. Ngán nhất là tô canh, ông cứ dùng đũa gắp ăn rồi lại nhúng vào.

Có hôm, nấu canh rau, chỉ cần ông làm thế hai lần là tô canh chỉ còn nước. Tôi nhìn thế thì không ăn được nữa. Chỉ lần nào tôi ăn cơm trước mới dám ăn canh. Đang ăn, ông bị dính răng lại vô tư dùng tay lấy ra rồi tiếp tục ăn ngon lành.

Di ung voi thoi quen an uong cua nha chong
Ảnh minh họa

Mẹ chồng lại thích nuôi chó mèo. Bữa ăn nào cũng có chúng bên cạnh, vừa ăn vừa nhả xương đút. Thậm chí, cái bát ăn cơm cũng lấy trộn thức ăn cho chó mèo mà không bao giờ để riêng ra.

Còn cậu em chồng có thói quen ăn từ trên bếp. Tôi nhớ, hồi mới cưới, hôm ấy tôi nấu cơm có luộc ba quả trứng vịt. Tôi vừa bóc trứng xong đặt vào mâm rồi đi vứt vỏ. Lúc quay lại thì thấy trong bát chỉ còn hai quả, cứ ngỡ mèo ăn. Nhưng khi nói với mẹ chồng thì mới biết thằng em lấy ăn. Nó đi đâu về là lao ngay xuống bếp, mở tất cả các nồi thức ăn, vừa bóc bằng tay vừa ăn.

Cơm dọn ra trong mâm, nó cũng đi qua bóc một miếng đi lại bóc một miếng. Có hôm, nhìn bàn tay của nó bẩn thò vào nồi thịt kho tàu, tôi nhắc em lấy đũa mà ăn là nó giận, bảo với mẹ chồng là tôi khó tính.

Đến bữa cơm, nó dùng đũa lật hết các dĩa thức ăn tìm miếng mình thích. Nó chất đầy một bát thức ăn rồi bưng cơm lên nhà vừa ăn vừa xem tivi. Bữa cơm dọn ra tươm tất, gọn gàng mà chỉ một lúc sau chưa kịp ăn đã trở thành một đống lộn xộn rất khó coi. 

Di ung voi thoi quen an uong cua nha chong
Ảnh minh họa

Tôi than thở với chồng thì anh xuề xỏa bảo: “do em kĩ tính quá chứ mấy chục năm rồi nhà anh vẫn thế. Em nên nhập gia tùy tục”. Nhưng tôi thực sự không ăn được kiểu đó. Tôi chỉ muốn dọn riêng một mâm để ăn cho ngon miệng.

Tôi nghĩ đến sau này, khi có con, tôi sẽ không thể dạy được việc “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” nếu con cứ hàng ngày tiếp xúc với cách ăn uống như thế. Và hiện tại, chẳng bữa cơm nào tôi ăn thấy ngon và rất sợ ăn cơm nhà.

Mai Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI