Vào một ngày đầu tháng mùa thu của năm cũ, em lên mạng, thấy có người treo trạng thái buồn buồn rằng: Ở nhà chủ nhật… Chưa kịp hỏi han gì, người ấy đã buzz (gọi) em rồi hồ hởi: “Em đang ở đâu, làm gì thế, có rảnh không? Cà phê với anh đi. Cuối mùa mưa rồi, anh muốn có ai đó trò chuyện cho đỡ lạnh lẽo mà chẳng biết tìm đâu. May mà có em đời còn dễ thương. Ahihi…”.
Lúc ấy, em nằm nghỉ trưa ở công ty vào một ngày chủ nhật mà phải trực, đầu vẩn vơ nghĩ về anh, một người quen biết đã lâu nhưng ít khi có dịp gặp gỡ. Trang chat để ở chế độ “không nhìn thấy”, vì chẳng muốn bị ai làm phiền. Em đã quá ngán ngẩm với các thể loại nhìn vào ảnh đại diện rồi nhào vô làm quen, hỏi han vớ vẩn “em bao nhiêu tuổi, em ở đâu, em làm gì” rồi.
Nghĩ tới cái hẹn với anh đầu giờ chiều này, em liền mở tủ lấy ra một viên thuốc cảm loại phổ thông, cắn răng uống ực một phát. Đơn giản, em không muốn anh thấy mình sụt sùi, giọng nói nghèn nghẹt khó nghe, dễ mất hình tượng, khiến cho người ta phải tội nghiệp. Đàn bà con gái, dẫu tình trường ít nhiều gì cũng nhất thiết không để cảm giác bị người ta thương cảm xen vào mối quan hệ được…
Anh từng tiện đường đưa em về trong một buổi tối ngà say. Nhà anh ở cùng hướng, gần nhà em, đấy là em biết vậy. Giữa đường anh chạy là đà, em đôi bận chúi nhủi, áp ngực vào lưng anh, giật mình khẽ nhích ra. Rồi ngang qua một khúc vắng, anh bị công an thổi vào, với lý do đi sai làn. Anh trấn an em đừng lo gì hết, anh giải quyết được. Anh ồn ĩ:
- Tôi đi họp báo về nên vui quá, không để ý.
- Anh là nhà báo à?
- Ồ không, tôi là nhà văn. Dù thời gian gần đây tôi tạm thời rút khỏi văn đàn. Đồng chí cũng biết đấy, đôi khi mình cũng phải tạo nên sự khan hiếm, cho người ta biết quý trọng nhân tài. Tôi có thẻ đây này.
Anh hồ hởi khoe ra cái mảnh giấy chứng nhận mình là thành viên của một hội văn học nghệ thuật cấp ao làng... Chú công an kia xởi lởi vui vẻ “tha” cho anh. Nếu nói theo kiểu lãng mạn là hai đứa tiếp tục đèo nhau giữa phố phường, có đèn đường ấm áp làm chứng. Đó có lẽ là khoảng thời gian lẫn kỷ niệm riêng tư duy nhất kể từ ngày quen biết anh, nếu không kể vô số lần chat hỏi thăm nhau ổn không, khỏe không, vui không cũng được coi là riêng tư.
Em chạy xe dưới trời nắng long lanh của một buổi chiều chủ nhật, trực chỉ quán cà phê có tên là Tân hoàng tử. Suốt dọc đường, em tha hồ suy nghĩ loanh quanh về cái tên buồn cười và lạ lẫm ấy. Tại sao lại là hoàng tử mới? Vậy hoàng tử cũ đâu? Mới là mới như thế nào? Anh chọn cái quán ấy vì ngẫu nhiên hay là ý gì? Ý gì, ý gì nhỉ? Ôi, sao mà em khéo tưởng bở đến thế kia chứ!
Anh vẫn vậy, dù đã hơn nửa năm rồi chẳng gặp lại. Đàn ông ít bị thời gian làm thay đổi hơn đàn bà. Nhất là khi tuổi tác của cả hai đã rời xa cái độ đôi mươi xuân xanh lâu lắc rồi. Vấn đề là em chẳng thấy mình nhiều bối rối hoặc luống cuống, dù lòng thực sự khá vui. Có một người khác phái quan tâm tới mình, dành thời gian trò chuyện cùng mình, thậm chí dường như đang tìm hiểu mình, đối với em mà nói, cũng là một điều đáng để hãnh diện.
Chẳng phải em xấu đau xấu đớn cỡ Thị Nở hay vô duyên tới mức ma chê quỷ hờn, nhưng sau vài lần tới lui tìm hiểu, thất vọng xen lẫn muộn phiền, em đã quá nhiều kinh nghiệm để kết luận rằng, nam giới tốt dường như đã dần tuyệt chủng, không phải luôn có sẵn đó để dành cho mình. Lẽ nào cái câu “đàn ông đẹp trai tử tế đã ít, mà chúng lại còn yêu nhau” đã dần trở thành sự thật phũ phàng?
|
Ảnh minh họa. |
Ngồi đối diện nhau ở Tân hoàng tử, trên chiếc ghế êm mượt của quán, em thả cho trí tưởng tượng bay bổng, rằng mình sẽ có những buổi tối ngồi vùi mặt vào tấm lưng đàn ông, vòng vèo qua nhiều đường phố. Ghé ăn vài món nướng nóng hôi hổi, uống ly sữa tươi trân châu đường đen ngọt ngào. Rồi thì chăn êm nệm ấm cho thỏa những ngày khao khát…
Tất nhiên là em cũng lạc quan thêm rằng, không phải chỉ trong mùa đông năm nay. Ước mơ dài lâu lẽ nào không đáng trân trọng? Mà quả thật, cái chăn 37 độ người ta dành cho nhau sẽ là đốm lửa sưởi ấm những ngày tháng hanh hao mà ai nấy thường hay bảo, kẻ nào hạnh phúc sẽ tròn đầy hơn, còn người cô độc lại thêm muộn phiền, là vậy…
Em đã muốn nêu thắc mắc, tại sao lại là Tân hoàng tử nhưng thôi. Cuộc trò chuyện lung tung nhiều thứ, đa phần là anh chia sẻ. Người ta phải thế nào thì mới mở lòng với mình nhiều vậy, đúng không nào? Anh nhắc đến những chốn từng đặt chân, các dự định làm ăn tạo dựng, rồi bạn bè chung riêng của hai đứa, tới giới văn nghệ sĩ mà cả anh và em đều ngấp nghé nửa mùa. Đề tài vương đến cả Thùy, cô bạn mà em từng phong thanh nghe rằng, có “mối quan hệ đặc biệt” với anh. Em thăm dò: “Lâu rồi anh có gặp Thùy không?”. Anh mau mắn: “Ôi cái cô nàng đó hả, anh thấy không hợp, nên anh chẳng thèm để ý, chứ Thùy ấy hả, thích anh lắm đấy nhé!”.
Thùy thì em quá rành. Cô ấy có công ăn việc làm ổn định, bề ngoài dễ coi với đôi chân không dài tới nách nhưng cũng tạm gọi là miên man. Thùy khiêm tốn dễ gần, đối đãi với bạn bè có phần chu đáo quá mức cần thiết. Hóa ra Thùy cũng lụy trai gớm nhỉ. Mà người đàn ông cô ấy đã chấm hẳn không thể nào tầm thường bá vơ được. Em hào hứng với ý nghĩ đó. Chỉ hy vọng, mối quan hệ vừa le lói chớm nở này sẽ không dẫn em đến hệ lụy rằng, mình là đứa con gái đã hơi cứng tuổi, thiếu thốn, khát tình đến mức đi tranh giành người yêu với bạn bè.
Chuyện trò càng lúc càng thân. Đã có vài cử chỉ đụng chạm vô tình vào tay, vào tóc, vuốt ra phía trước cổ rồi chậm rãi xuống thấp hơn chút nữa…
- Sao trước giờ anh không nhận ra là em cũng dễ thương nhỉ?
- Em cứ tưởng là anh cao quá, em với không tới, nên…
Là em không hề nói xạo. Nhìn cái danh thiếp anh đưa ngày ấy, em thấy mình tầm thường bé mọn vô cùng trước các danh xưng lẫn nghề nghiệp “nhà văn, nhà biên kịch, đạo diễn kiêm võ sư” của anh. Hỏi rằng đâu là công việc chính, anh cười rất duyên, rằng anh gì cũng biết làm và làm cũng giỏi hết. Nghe thật đáng ngưỡng mộ.
Căn hộ nhỏ tọa lạc cuối hẻm của anh dường như đã lâu không có đàn bà lai vãng. Bề bộn, tạm bợ. Em đùa, vậy mấy nàng công chúa của hoàng tử đâu hết rồi? Anh cãi rằng mình chẳng phải hoàng tử, em đừng bêu rếu anh như thế. Anh chỉ là ông cụ không non không già ngập chìm trong công việc, với vô số bổn phận trách nhiệm suốt thời trai trẻ, để đến tận bây giờ mà vẫn long đong. Chứ hạnh phúc thì ai chẳng muốn, nên đôi khi nghĩ buồn lắm. Em tự hỏi, vì đâu mà số phận buộc anh phải cô độc lâu tới tận bây giờ? Anh đâu đến nỗi nào, hà cớ gì…
Em lảng tránh vài cái nhìn khó hiểu của hàng xóm nhà anh. Ánh mắt chưa hẳn tò mò mà hài hài sao sao ấy, khiến em không mấy dễ chịu. Anh nói, em cứ để xe ở ngoài, không sao đâu. Anh khóa cửa nhà rồi dắt em lên lầu. Lòng em thắc thỏm hồi hộp. Không phải vì người đàn ông mới đi cà phê lần đầu đã một hai mời em về nhà chơi cho biết, cùng với các tình tiết hấp dẫn không nói ra thì ai cũng rõ là gì ấy, ở phía sau. Mà là em sợ... mất xe.
Thời buổi trộm cắp như rươi thế này, sểnh ra là con xe tuy cùi bắp nhưng vẫn trị giá bằng vài tháng lương văn phòng của em có thể bốc hơi ngay và luôn chứ chẳng đùa. Hà cớ gì em không thể dẫn xe vào nhà, anh khóa cửa nhốt xe em bên ngoài là sao nhỉ? Em ngại không dám nêu cái ý nghĩ xẹt ngang trong đầu ra thành lời. Thì đã không còn cơ hội khi anh bịt miệng em bằng một nụ hôn ướt át và nặng mùi thức ăn từ tám hoánh nào còn rơi rớt lại. Em ú ớ cố đẩy anh ra, ngột ngạt bởi bàn tay to và thô nhanh chóng luồn vào áo mình, với những cử chỉ khó có thể gọi là làm tình âu yếm.
Trời khiến sao, mà ngay lúc ấy, em bỗng nhớ tới một bài tâm sự vừa đọc đâu đó trên mấy trang mạng lá cải. Rằng “cô ấy xứng đáng gặp được người đàn ông biết nâng niu hơn tôi trong lần đầu tiên của mình”. Em tuy đã lâu không còn là một trinh nữ nhưng vẫn khó chịu bởi ý nghĩ: dẫu sao lần đầu giữa hai người cũng cần có cái gì đó dịu dàng coi được chứ nhỉ!
Trời cứu em khỏi cảnh miễn cưỡng trao cho người bằng tiếng động lạ đột ngột phát ra hướng cửa nhà anh. Đôi tình nhân số phận vừa làm siêng gắn kết lại với nhau đầy tạm bợ đã giật mình ngồi dậy ngay. Phải mất cả phút em mới tỉnh hồn, đầu óc kịp rời khỏi thiên đường mùi thức ăn mà hạ cánh xuống mặt đất trần tục, để nhớ ra rằng: ngõ nhỏ phố nhỏ, xe em ở đó! Ôi con xe tay ga thần thánh khốn khổ, cái chân đi kiếm cơm của em giữa thành phố náo nhiệt luôn coi trọng tiền tài lẫn vẻ bề ngoài đây mà! Lỡ nó có bề gì thì em sẽ xoay xở sao đây, liệu hoàng tử có cho em vay mượn hay hào phóng mua tặng em một chiếc xe khác không nhỉ? Đời ai biết đâu chữ ngờ.
Đoạn ngôn tình đầy mơ mộng ấy kết thúc bằng cảnh em không từ mà biệt, ấm ức chạy xuống cầu thang trong nỗi hoảng loạn, tức tưởi hối thúc anh mở cửa. May mà con xe vẫn chưa suy suyển gì đáng kể, ngoài cái bộ thắng đĩa đằng bánh trước đã bị cắt rất nhanh gọn, khéo léo, chuyên nghiệp. Lúc đó em chưa biết là đoạn sau này em phải lủi thủi tự mình mang xe ra tiệm thay phụ tùng hết hơn hai triệu đồng. Khổ, đó gần bằng tiền cơm cả tháng của em chứ nào có ít ỏi gì.
***
Em tình cờ gặp Thùy không lâu sau sự kiện vừa lãng mạn vừa hiện thực trần tục hôm ấy. Thùy bỗng hồn nhiên nhắc anh, như thể định mệnh:
- Bà còn nhớ ông Hoàng lùn lùn đầu hói không?
Em ờ ờ làm như thể đầu óc còn đang bận chạy dữ liệu vậy:
- Sao hở Thùy?
- Hôm trước nghe nói tranh thủ dắt em nào về nhà ăn mảnh, bị trộm khoắng mất cái xe máy của con bé ấy. Tội nghiệp, cô bồ đang sống thử lại về ngay kịp lúc, làm ầm ĩ lên, xấu anh xấu ả xấu cả bọn.
- Sao mà đến nông nỗi vậy?
- Thì hắn sợ bồ về bất ngờ nên kêu em bò lạc kia để xe bên ngoài hẻm, khóa cửa nhà lại. Mải mê khám phá thế nào mà lúc ra xe đã không cánh mà bay.
Tim em thót lại. Run rẩy. Rồi thở phào. Hôm ấy quả là em may mắn vô cùng tận. Nếu không thì có khi đã mất xe và mất luôn cả thứ khác cho người ta nếm trải miễn phí.
- Ơ, nhưng sao tôi nghe đồn hồi xưa bà mê ông Hoàng mà Thùy? Khai thật đi!
- Bà điên à? Hắn theo tui đằng đẵng, tán tỉnh huyên thuyên thì có. Suýt nữa thì tui cũng lầm. Nhưng thân rồi mới biết, cái tính buồn cười lắm, cứ gặp ai cũng tỏ ra mình cao giá, ảo tưởng bằng trời, như thể cả thiên hạ ái mộ mình không bằng ấy.
Giờ thì em đã hiểu lý do vì đâu anh hay than mình cô đơn lạc lõng. Vì sao em nên hãnh diện vì mình được một người đàn ông sáng giá như anh chọn. Em hình dung ra, em sẽ là nhân vật nữ được nhắc đến trong các câu chuyện phiếm tiếp theo của anh với mấy ứng cử viên đến sau. Rằng có cô gái ế chỏng ế chơ mà cứ ngỡ mình ế sang đúng quy trình, bày đặt chảnh nhưng rồi thấy anh làm ngơ nên tính bài quay lưng với anh để giữ giá. Nhưng anh đâu thèm ngó tới. Đại khái lâm ly cỡ vậy là em đủ vang danh rồi.
Mà biết đâu, sau đợt nàng thơ của anh vừa bị bắt tại trận lại mất xe đình đám ấy, anh sẽ chịu khó dừng bước các cuộc chơi của mình, không dám tiếp tục đóng vai một vị hoàng tử tài bảnh bao thích tiêu khiển bằng trò đi săn nữa, cho mọi người được nhờ, anh nhỉ!
Thùy Lâm