Tôi không rõ lòng mình là ghen, là oán giận hay là muốn tung hê tất cả mà giải thoát cho chính mình. Nhưng làm thế rồi, mọi chuyện sau đó sẽ thế nào? Tôi sẽ phải đơn thân nuôi con khi mới 26 tuổi, đối mặt với bao nhiêu lời ra tiếng vào của người ngoài? Bố mẹ tôi cũng sẽ phải chịu bao nhiêu lời dèm pha và con gái tôi bỗng dưng lại không còn một gia đình trọn vẹn nữa? Và quan trọng là ngày Tết đang đến gần, ba mẹ nội ngoại hai bên đang háo hức đón con cháu về đoàn tụ, tôi nên nói thế nào với những mong mỏi, ngời ngời hạnh phúc của các đấng sinh thành đây?
Cách đây một tuần, chồng tôi chở tôi đi chơi tất niên cùng với công ty. Công ty của anh còn đặc biệt chuẩn bị trò chơi giữa các cặp vợ chồng với món quà rất lớn. Tôi vui vẻ tham gia cùng chồng. Thế nhưng sau đó liên tục phải nhận lấy những bẽ bàng. Tôi phát hiện ra chồng tôi có “vợ hờ” ở công ty, đó là một cô gái trẻ đẹp liên tục lại kéo áo chồng tôi: “Anh Hoàng hôm nay có vợ thật rồi thì bỏ rơi vợ hờ này đấy à?”.
Ảnh minh họa
|
Tôi càng sững người hơn khi chồng tôi vô tư trả lời lại: “Bỏ rơi đâu, vẫn chơi trò một ông hai bà chứ”. Và đám người xung quanh cười ồ lên, còn không ngừng gán ghép chồng tôi với cô gái đó: “Sướng nhất vẫn là Hoàng, lấy được vợ không ghen nên thoải mái có bao nhiêu người yêu bên ngoài cũng được”, “Hai bà phải chung sống hòa bình với nhau nhé, chứ có được người đàn ông đẹp trai như anh này là nên chung tay gìn giữ”… Thậm chí đến màn chơi trò chơi, mọi người còn hỏi: “Bây giờ Hoàng chọn vợ nào để cùng thách đố đấy?”.
Tôi trong lòng thấy ruột gan nổ đôm đốp, không biết phải nói gì đành cố nặn ra nụ cười gượng. Nhìn cái kiểu cười cợt, đùa giỡn rồi nhiều lúc còn vô tư khoác tay chồng tôi của cô gái kia, tôi thật không chịu nổi. Tôi chỉ muốn lôi chồng về nhà ngay lập tức để nói chuyện cho ra lẽ, nhưng sợ bị mọi người phán xét nên đành cố nhịn, chịu đựng. Và cuối cùng thì buổi tiệc cũng kết thúc, ngay khi vừa dừng xe ở tầng hầm chung cư, tôi đã hỏi vặn lại chồng: “Cái cô vợ hờ của anh là sao? Anh nghĩ như thế nào mà đi tán tỉnh khắp mọi nơi như thế?”.
Ảnh minh họa
|
Thế nhưng chồng tôi không hề tỏ ra tội lỗi một chút nào, anh quát lớn: “Cô không phân biệt được cái gì là thật hay đùa hả? Người ta chỉ đùa cho vui chứ làm gì mà cô truy như tội phạm thế? Lần sau không chịu đựng được thì đừng đi cùng nữa, rách việc!”. Một tràng dài phản pháo của chồng khiến tôi không thể nói nên lời. Tính chồng tôi vốn quảng giao, đi ra ngoài vẫn thường hay đùa vui, chọc ghẹo các cô gái khác, bao lần tôi đã nhắc. Nhưng lần này, quả thật tôi không thể nhịn thêm.
“Em đề nghị anh từ sau này thôi cái tính đi đâu cũng “thả thính” như thế đi! Em thấy anh mỗi lần đi đâu cũng đong đưa, hỏi han hết cô này đến cô khác. Anh coi như em bị mù, bị điếc à? Sao anh không đặt mình vào hoàn cảnh của em để thấy như thế nào?”, tôi tức chí liền đôi co lại. Nhưng khi tôi chưa kịp nói xong, chồng đã giáng cho một bốp vào má. “Hỗn hào! Cô định nhảy lên đầu chồng mà ngồi đấy à? Tính tôi như thế đấy, cô chấp nhận được thì chấp nhận, còn không thì… biến!”. Câu nói đó của chồng khiến tôi câm nín hoàn toàn. Chồng tôi không những đã sai rành rành mà lại còn nói tôi “biến” ư?
Ảnh minh họa.
|
Tôi không khóc nổi, cảm thấy chuyện đời sao trớ trêu quá. Đêm về nhà, không ai nói với ai câu nào. Chồng tôi còn quay lưng vào tường ngủ ngáy o o như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng tôi thì dậy sóng. Tôi chỉ biết khóc thương và cảm thấy oán giận vì mình đã lấy nhầm chồng. Tôi lên mạng tìm vào facebook của chồng để tìm xem có manh mối gì không. Tôi để ý trong mỗi status, bức ảnh nào mà chồng tôi đăng lên cũng có một cô gái nhiệt tình “thả tim”. Mò vào facebook cô gái đó, tôi choáng váng khi biết đó là “vợ hờ” của anh ở công ty.
Thậm chí có một bức ảnh gần đây của cô gái đó đăng còn đang tựa vào vai một người đàn ông giấu mặt, kèm lời chú thích: “Một buổi trưa rất vui vẻ cùng chồng”. Và tôi choáng váng khi thấy tay áo và chiếc đồng hồ của người đàn ông trong ảnh hoàn toàn trùng khớp với chồng tôi. Bên dưới bức ảnh, bao nhiêu người còn vào chúc mừng cô gái, thậm chí giục “cưới đi thôi!”. Tôi cảm thấy vỡ tan, bỗng nhiên chẳng muốn còn phải tìm bất kỳ sự thật nào nữa, tôi sợ mình không chịu đựng nổi mất. Trong lúc đó, bên cạnh tôi vẫn là tiếng ngáy đều đều của chồng.
Từ đấy đến nay đã là một tuần trôi qua, chồng tôi không hề lên tiếng giải thích một lời, cũng coi như chẳng có chuyện gì cả. Tôi không nói, anh cũng lặng im. Tôi cảm giác cuộc sống này chẳng khác gì địa ngục. Tôi biết phải làm như thế nào bây giờ đây?
Minh Thùy (TP. HCM)