Đi “giựt cô hồn”

05/08/2014 - 17:13

PNO - PNO - Hồi nhỏ tới tháng cúng cô hồn là tôi cùng đám bạn gái theo mấy thằng bạn trong xóm đi “giựt cô hồn”, tức giựt những gì người ta cúng như mấy khúc mía, bánh kẹo rẻ tiền, bạc lẻ. Thực ra không phải chúng tôi đói khát...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhiều nhà sang hơn cúng nguyên con gà. Trong khi “gia chủ” nhắm mắt lầm thầm khấn vái thì a lê hấp đứa cao to nhất đám nhào vô “sớt ngọt” con gà. Rồi cả bọn bỏ, cười ào ào khi nghe tiếng chửi đuổi theo:

- Đồ cô hồn sống

Và có đứa đáp lại:

- Thì bà cúng cho cô hồn mà

Rồi người ta đề phòng hơn, mở mắt khấn vái, nhưng cũng bị chúng tôi giựt gà chạy mất. Gà thường lạnh tanh, cứng ngắt. Con nít vốn nghịch ngợm, lạnh thì lạnh cứ xé ra ăn ngon lành. Răng đứa nào cũng lổm chổm sắt nhọn như răng mèo.

Di “giut co hon”

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tôi không nhớ mình ngưng theo bạn bè giựt cô hồn từ lúc nào. Chỉ biết lớn chút đã thấy ngại ngùng, mắc cỡ với con trai. Và càng xấu hổ hơn nếu theo bọn chúng giựt cô hồn rồi bị chửi. Đám con trai cũng vậy. Chúng cũng e ngại bọn con gái. Thế là vô tình chúng tôi “chuyển giao công tác” cho thế hệ đàn em không cần văn tự! Chỉ biết cứ mỗi tối nghe tiếng cười, tiếng chạy rần rần …là biết “đàn em” đang “sử dụng mọi kỹ năng” giựt cô hồn!

Thời gian trôi đi…Thắm thoát đã hơn nửa thế kỷ. Giờ đây trẻ con đứa lo học, đứa chìm đắm trong game, hầu như chẳng em nào thiết tha, quan tâm đến chuyện giựt cô hồn. Thậm chí cúng xong người lớn gọi trẻ con đến cho cũng chẳng em nào nhận. Bọn trẻ khác chúng tôi xưa. Ở nhà trẻ con ngày trước cũng như hôm nay, nơi thành phố này, có thiếu đâu bánh kẹo. Thế nhưng với chúng tôi giựt cô hồn là một sự vô tư, nghịch ngợm của tuổi thơ. Còn trẻ em hôm nay hình như không còn trong sáng, tươi vui hồn nhiên… Các em chỉ quan tâm những gì “có giá trị”, còn khúc mía, viên kẹo, những mẩu bánh rẻ tiền, thậm chí con gà cứng ngắt lạnh tanh…có giá đáng gì để các em rời bỏ lồng son, nhập cùng bạn bè trong xóm thỏa thích chơi trong một tháng cô hồn đầy sống động.

Riêng tôi, mỗi tháng bảy âm lịch, thấy những mâm cúng cô hồn, tôi lại bâng khuâng buồn, nhớ về ngày tháng cũ, để nhận ra mình “đời đã xanh rêu*”

NGUYỄN NGỌC HÀ

*nhạc Trịnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI