Đi cùng nhau

03/08/2023 - 17:03

PNO - Sau chuyến đi đó, chị chợt nhận ra, không cứ phải có nhiều tiền mới đi chơi vui được. Việc chọn địa điểm, tính toán chi phí hợp túi tiền của gia đình là ổn.

Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz
Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz

Thỉnh thoảng, đứa con trai học lớp Bốn lại hỏi: “Khi nào nhà mình đi chơi hả mẹ?” khiến chị bối rối, bởi lời hứa đưa con đi chơi vào mùa hè mấy năm nay vẫn chưa thực hiện được.

Anh chị lấy nhau gần 11 năm, 2 đứa con trai lần lượt ra đời. Những năm đầu, gia đình chị ở trọ trong căn phòng chật chội, về sau mới dành dụm vay mượn mua được căn nhà cấp 4 nằm sâu trong hẻm nhỏ. Hằng tháng, lương anh dành để trả các khoản nợ, chi phí sinh hoạt, còn tiền học của các con trông vào đồng lương giáo viên của chị. Chị phải “khéo co” lắm mới đủ sống. 

Vài năm nay, thấy bạn bè con được đi du lịch vào mùa hè, chị cũng muốn cho con đi. Chị tính toán chi tiêu, 1 tháng cất lại một khoản tiền để dành. Chị tham khảo nhiều chỗ, biết chi phí 1 chuyến đi như thế ít nhất phải hơn chục triệu đồng. Hè năm trước, khi số tiền gần đủ, chị hồ hởi thông báo cho con trai biết kế hoạch đi chơi, làm thằng bé rất háo hức.

Nhưng rồi anh lại vô ý làm hỏng hàng hóa của khách, phải đền, nên chị phải đưa số tiền đó cho chồng. Năm nay, chị để dành mới được vài triệu đồng, không thể tính chuyện đi chơi xa. 

Trái với bà vợ hay lo, anh luôn lạc quan. Khi thấy vợ than ngắn thở dài, anh hỏi chuyện. Chị cũng thật lòng nói cho chồng biết dự định đưa con đi chơi mãi không thành. Anh nghe xong, cười bảo: “Ít tiền thì đi chơi kiểu ít tiền, em lo gì. Em không nghe câu: đi đâu cũng được miễn là đi cùng nhau à”. Ngay lập tức, anh lên kế hoạch đưa cả nhà đi biển vào ngày cuối tuần.

Trong khi chị băn khoăn tính toán tiền thuê xe rồi chi phí ăn uống thì anh nói chắc nịch: “Không phải lo chuyện đó”. Anh dự định cả nhà sẽ đi xe máy vì biển cách nhà tầm 30km thôi. Chị mua ít trái cây, sữa mang đi là được. Đến nơi, tắm biển xong, ăn uống một bữa rồi về. Nghe kế hoạch đơn giản, gọn nhẹ của anh, chị cũng xuôi lòng. 

Chủ nhật vừa rồi, gia đình chị xuất phát, vừa đi vừa thong dong ngắm cảnh dọc đường. 2 đứa con thích thú khi đi qua những đồng lúa chín có đàn trâu đang gặm cỏ, nhà cửa ven đường rợp bóng dừa. Trước biển, chị thấy thực sự thư giãn, mọi nỗi lo dường như tan biến.

Cả nhà cùng tắm, chơi đùa trên cát thỏa thích, chụp ảnh, thưởng thức bữa hải sản giá bình dân nhưng tươi ngon. Trên đường về, nhà chị còn ghé cảng cá mua hải sản. Con trai chị khoái chí khi tận mắt nhìn thấy những chiếc tàu đánh cá. Tính ra chuyến đi đó chi phí chỉ gần 2 triệu đồng nhưng rất vui.

Chị hạnh phúc khi nghe con trai thủ thỉ: “Hôm nay đi chơi vui quá mẹ. Bữa nào đi tiếp mẹ nha”. Lần này, chị không phải đắn đo, gật đầu nhận lời với con. Còn anh hào hứng: “Lần sau, nhà mình sẽ đi lên núi nhé. Ba biết chỗ này hay lắm”. 

Sau chuyến đi đó, chị chợt nhận ra, không cứ phải có nhiều tiền mới đi chơi vui được. Việc chọn địa điểm, tính toán chi phí hợp túi tiền của gia đình là ổn. Đúng như anh nói, đi đâu không quan trọng mà đi cùng ai; dù xa hay gần, cả nhà vui vẻ bên nhau là được. Chị thấy tiếc vì khoảng thời gian mãi cân nhắc mà không tìm cách đưa con đi chơi theo cách của chồng.

Cuộc sống xung quanh còn nhiều điều thú vị cho con khám phá, đâu nhất thiết phải đi xa, đến những địa điểm nổi tiếng, chụp ảnh lung linh mới là du lịch. 

Nguyên An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI