Đi chơi với mẹ

12/08/2023 - 11:03

PNO - Đi chơi với mẹ, bước chân con gái chỉ còn… một nửa, vừa đi vừa chầm chậm chờ bước mẹ. Tôi không dám quay lại nắm tay dắt mẹ bởi sợ U80 tủi thân.

Có lần, tôi chở mẹ từ Củ Chi về, ngang Quốc lộ 22 đầy gió, mẹ nói: “Hồi xưa nghèo, mẹ cứ ước sẽ có lần mấy mẹ con mình đi chơi chung với nhau một chuyến, chỉ mẹ con mình thôi. Mà nghèo quá, tính mãi mấy chục năm, chẳng thể làm được 1 lần. Giờ thoải mái tiền bạc thì tụi con lu bu, không có thời gian”.

Tôi nghe mà muốn rơi nước mắt. May mẹ ngồi sau xe không cảm được chứ nếu không, chắc mẹ sẽ buồn nhiều. Tối đó, tôi viết liền đơn xin nghỉ phép vào cuối tháng, rồi năn nỉ mẹ cùng đi chơi. Tôi thuyết phục mẹ: “Con còn nhiều phép quá, còn cả cặp vé máy bay khứ hồi được tặng mà sợ hết hạn, mẹ con mình chỉ tốn tiền xe và khách sạn thôi”.

Vậy là mẹ con tôi đã làm chuyến đi Huế trọn vẹn 5 ngày, chỉ có mẹ và con. Nhìn mẹ thong thả lấy thức ăn, pha cà phê, ngồi nhâm nhi thưởng thức ở phòng chờ, con gái thở phào. Vậy đó, có khó gì đâu một chuyến đi với mẹ. 

Mẹ con tác giả đã có một chuyến đầy ắp kỷ niệm
Mẹ con tác giả đã có một chuyến đầy ắp kỷ niệm

Huế đón mẹ con tôi bằng cơn mưa phùn buổi sáng. Mẹ dõi mắt nhìn dài theo phá Tam Giang. Sông nước, núi non trùng điệp. Cung đường này hơn 20 năm trước mẹ và con gái từng đi qua trong chuyến hành trình xuyên Việt trong 14 ngày trên chiếc xe 50 chỗ. Hành trình khi đó vui lắm nhưng cũng đầy mệt mỏi bởi người tổ chức không muốn bỏ sót địa danh nào trên bản đồ đất nước. 6g sáng khởi hành đến 9, 10g đêm tới khách sạn là lăn ra ngủ.

Nói đi mấy chục tỉnh thành nhưng chỗ nào đoàn đi qua cũng như cưỡi ngựa xem hoa. May mắn, về sau này, công việc đã đưa 2 mẹ con nhiều lần xuyên Việt. Chỉ là, như mẹ nói, đó cũng là những chuyến đi làm, không là chuyến đi mẹ muốn.

Bởi vậy, lần trở lại này, mẹ thong dong nhìn cảnh 2 bên đường. Mẹ con tôi chọn một resort ngay vịnh Lăng Cô. Bởi khởi hành ngày thường, khu nghỉ dưỡng thưa khách nên khá yên bình. Chiều hôm ấy, tôi được một giấc ngủ vùi còn mẹ cũng thở êm bên chiếc giường sát cạnh. 3 đêm ở vịnh biển nổi tiếng đẹp bậc nhất thế giới này, mẹ con tôi đã có những ngày thực sự sống cho mình.

Con gái không phải mở mắt ra liền vội vàng xuống bếp, mở máy tính lên làm việc rồi tranh thủ đạp xe, tập thể dục; sau đó thì nháo nhào gọi chồng con, chạy vội đến cơ quan để họp hành, viết báo cáo, soạn tài liệu… Tương tự, đó là những ngày mẹ cũng không phải cắm cúi ngồi viết kịch bản phim truyền hình hay làm việc gì đó. 

Sáng thức dậy sau giấc ngủ trọn vẹn, mẹ nhắc con tập thở, bôi kem chống nắng rồi cùng nhau ra biển. Mẹ chụp ảnh cho con, con cùng mẹ chụp hình tự sướng rồi về nhà hàng ăn sáng, uống cà phê. Xế trưa, mẹ lại nhắc bôi kem, dưỡng thần cho đôi mắt.

Chiều, 2 mẹ con rời vịnh biển thả bộ qua bên kia đường, ngồi bên phá Tam Giang ngắm mặt trời đi ngủ, thưởng thức mực sữa cùng tôm nõn ngọt ngào. Bữa thì ăn cháo, bữa thưởng thức bánh canh, bữa nhâm nhi hủ tíu…

Đi chơi với mẹ không phải là đi đến tận hang cùng ngõ hẹp để khám phá, tìm trò mới lạ, mạo hiểm và kích thích như đi với bạn, với chồng cùng 2 cậu con trai nhí nhố trong nhà. 

Đi chơi với mẹ, bước chân con gái chỉ còn… một nửa, vừa đi vừa chầm chậm chờ bước mẹ. Tôi không dám quay lại nắm tay dắt mẹ bởi sợ U80 tủi thân vì thấy mình có tuổi.

Đi chơi với mẹ là phải thay mẹ nhớ cái mắt kính để ở đâu, chiếc dù đặt chỗ nào, có mang theo ví tiền hay chưa…

Đi chơi với mẹ, tôi còn được nghe mẹ kể chuyện ngày xưa, ngày mẹ còn con gái, về tình bạn, tình yêu, lần đầu tiên mẹ được tỏ tình… 

Đi chơi với mẹ để được thấm cuộc đời không phải là “trận chiến” mà đơn giản là nơi để sống. Và như mẹ, sống phải vui, đầy ắp yêu thương. 

Đi chơi với mẹ còn là để nghe mẹ nhẹ trách rằng: “Sao con cứ tự làm mình cực quá…”.

Chuyến đi ngắn ngày nhưng đã khiến tôi nhận ra rằng sống với yêu thương không có gì là ghê gớm, là hy sinh để phải đau đáu, trăn trở lâu đến vậy. 

Diễm Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI