Với tôi, đi chơi một mình rất thích, tôi không phụ thuộc ai, không phải chiều ý người đồng hành, mình thích cái này nhưng bạn lại thích cái khác… Tôi có thể dừng lại một điểm tham quan nào đó lâu mà không sợ bạn đi cùng chờ đợi, khó chịu hay miễn cưỡng…
Nhiều bạn tôi quan niệm, đi một mình rất chán, không biết chia sẻ với ai, có gì hay ho đâu khi vào quán ăn một mình, đến nơi nào cũng “mình ên”, trông như bị ai đó bỏ rơi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là họ không dám đi một mình.
|
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Trong chuyến du lịch đến Huế vừa rồi tôi gặp rất nhiều người đi chơi một mình. Tôi phát hiện ra rằng họ cùng sở thích khám phá như mình và không muốn vướng bận ai nên tốt nhất là đi một mình.
Tôi thường làm bạn với những “tâm hồn đồng điệu” như vậy trong các chuyến du lịch, nên thật ra, nói là một mình nhưng đến nơi nào tôi cũng có bạn (mới quen) đi cùng.
Hôm ấy khi tham quan Đại Nội tôi gặp một bạn nữ cũng đến từ TP.HCM, bạn đi một mình. Tôi đến nơi này lần thứ tư. Ba lần trước “cưỡi ngựa xem hoa”, một lần tôi đi với con gái, lần với con trai và lần với đồng nghiệp cơ quan cũ.
Nhủ thầm, mình sẽ trở lại đây lần nữa, đi một mình, đi chậm, đi cho hết, ngắm cho kỹ mà không ai giục giã. Điều đơn giản vậy mà mãi đến hơn mười năm sau tôi mới thực hiện được. Hóa ra bạn nữ ấy cũng như tôi, lần trước bạn đi với một người bạn, mọi thứ đều lớt phớt vì bạn đi cùng không hào hứng lắm, bạn cũng hẹn lần trở lại nhìn ngắm, quan sát kỹ hơn…
|
Ảnh mang tính minh họa - Jcomp |
Tôi mừng như gặp được tri kỷ. Và chúng tôi đã có một ngày tham quan Đại Nội rất vui vẻ, hợp gu, còn kéo thêm được một bạn trẻ ở Hà Nội cũng đi du lịch Huế một mình. Thật vui khi chúng tôi cùng “ồ à” trước một cây ngô đồng còn sót hoa cuối mùa nhưng ánh nắng chiều chiếu vào khiến hoa ửng hồng rất đẹp. Cả ba cùng ngồi bệt xuống đất và tận hưởng một buổi chiều bình yên, êm ả hiếm có. Sau đó chia tay!
Tôi thường nghĩ, trên cõi đời này có rất nhiều người cùng sở thích như mình nhưng may mắn lắm mới gặp được để cùng đi chung một quãng đường, dù ngắn nhưng thú vị.
Tôi cũng có bạn thích đi một mình nhưng họ ngại và cả sợ, vậy nên họ rất thích thú khi theo dõi những chuyến đi được tôi đưa lên Facebook với ít nhiều… ngưỡng mộ. Tôi khuyến khích bạn, đời người được mấy điều mơ ước, biết bao nhiêu cơ hội vụt qua mà mình không chịu nắm lấy để rồi nói lời tiếc nuối; thế nhưng, tôi chỉ nhận được cái lắc đầu: “Mình không làm được điều mạnh mẽ như bạn”.
Nhiều bạn tôi khăng khăng không bao giờ đi chơi một mình vì quá nguy hiểm. Kiểu như “thân gái dặm trường”. Với quan niệm này thì tôi đành chịu thua. Và cũng có nhiều bạn tôi dứt khoát phải đi với chồng hay con. Rời những người đó ra họ cảm giác như họ ích kỷ, hưởng thụ một mình. Để rồi lúc nào cũng lo ngay ngáy người đồng hành có hài lòng hay không. Món ăn mà mình thích cũng phải nhịn thèm vì chồng con không thích. Nơi mình ưng đến cũng phải ngậm ngùi ngó lơ vì người đi cùng cho là chán. Tuy nhiên, hạnh phúc họ nhận được là nhìn nét mặt hỉ hả của người thân và vui lây!
Một người bạn khác của tôi nghe chuyện liền bảo: “Sao mà khổ đến vậy. Quá nửa đời người rồi mà không được tự làm điều mình mơ ước, thời gian có chờ ai đâu”.
Trời sinh mỗi người mỗi tính, không ai giống ai nên ép người khác giống mình là điều không thể. Vấn đề là cần phải hiểu và biết cho nhau. Vợ thích đi đây đi đó, chồng không thích cũng nên động viên vợ ra ngoài thay đổi không khí.
Con cái đến một lúc nào đó cũng phải hiểu cho mẹ cần có những niềm vui khác bên ngoài khung cửa gia đình, miễn là không tổn hại đến ai.
Tuy nhiên, người thích đi một mình đôi khi cần nghĩ lại. Như trường hợp của tôi, đã quá tuổi 60 thì không thể chủ quan vào sức khỏe của mình được. Đi du lịch thường di chuyển nhiều, ngủ phòng máy lạnh khách sạn một mình đôi lúc cũng… sợ, đấy là điều mà thời tuổi trẻ tôi hoàn toàn không quan tâm.
|
Ảnh mang tính minh họa - Tawatchai07 |
Vậy nên, tôi thích cô bạn trẻ tôi quen trong chuyến du lịch vừa rồi. Bạn tuổi 40, có công việc ổn định, lương cao, không vướng bận gia đình. “Một năm cháu đi du lịch khoảng ba lần, mỗi lần mười ngày. Cháu thích đi một mình, tự mình khám phá, tận hưởng cuộc sống mà không ngại phiền ai hay ai phiền mình. Với cháu đó là điều tuyệt vời nhất.
Thêm nữa, đi một mình cho mình nhiều kinh nghiệm sống hơn vì tự chủ được hành trình, biết quan sát, cảm nhận kể cả việc phòng bị bất trắc, nếu có. Đó cũng là một trong những bản lĩnh sống cần có”.
Kim Duy