Đi chơi mẹ ơi!

02/04/2016 - 07:38

PNO - Thật sự các mẹ cũng muốn thoát khỏi vuông bếp lắm chứ, nhưng hồi trước, ra khỏi bếp thì đi đâu?... Không đưa mẹ đi thì mai này lại hối tiếc.

Vài tháng nay, tôi đã nghe đến mươi lần điệp khúc này của chị Ngân hàng xóm dành cho mẹ chồng vào những ngày cuối tuần. Rồi sau đó chị váy ngắn váy dài, người mẹ có khi là bộ bà ba cách điệu hoặc có lúc ngượng ngùng trong chiếc váy tối màu dài phủ gối bước lên chiếc xe tay ga ôm chặt lưng người lái. Trong nhà là ba người đàn ông thuộc ba thế hệ đang vẫy tay chào với câu nhắc nhở quen thuộc: “Đi vui vẻ nhé!”.

Mẹ tôi và mẹ chồng chị Ngân là hàng xóm hơn 40 năm kể từ khi hai bà cùng về xứ này làm dâu. Cũng là hai bà hàng rau của khu chợ huyện. Các anh chị tôi lập gia đình riêng, ba mất từ lâu, tôi vẫn còn “bám váy” mẹ nên cứ sống chung nhà dù tuổi tác đã nhích dần lên ba mươi.

Mấy năm nay tôi có việc làm thu nhập khá, vậy là tuổi đời hơn 60 mẹ mới có dịp buông chợ ra mà vui thú điền viên. Nhưng ở nhà mẹ nào có chịu ở yên, cứ xin hết thùng nọ chậu kia về trồng các loại rau mang bán cho… bà hàng xóm. Mẹ chồng chị Ngân bám chợ cho tới tuổi 65, nghĩa là cách đây 14 tháng bà mới chịu nghỉ, sau khi cưới cô dâu út là chị Ngân.

Di choi me oi!
Ảnh minh họa

Được nghỉ ngơi sau, nhưng xem bộ mẹ chị Ngân “sướng” hơn mẹ tôi vì có con dâu làm việc ở Trung tâm văn hóa tỉnh, khi nào có đoàn cải lương về hay đợt chiếu phim “chùa” chị đều dành thời gian chở mẹ chồng đi xem. Chả bù với tôi, cứ làm việc ở công ty liên doanh, ngày 10 tiếng, tăng ca thì 12 tiếng, đến thở còn thở không kịp nữa là…

Hiếm hoi thời gian mẹ con bên nhau, mẹ tôi bảo rằng chị Ngân xem nhanh nhẹn liến thoắng, ra đường là “sếp” của không ít người nhưng ở nhà hiếu thảo với mẹ chồng “số một”. Hàng tuần chị đều “xếp lịch” để mẹ chồng nàng dâu đi xem phim, đi nghe đờn ca tài tử (món yêu thích từ thời trẻ của bà). Mà con biết không, mấy buổi Ngân và mẹ chồng đi là chồng Ngân ở nhà nấu ăn, cha chồng thì chơi với đứa cháu tám tháng tuổi đấy! Đi không lâu, bác ấy nói hai mẹ con đi chừng hai tiếng rưỡi là về, chỉ vậy thôi nhưng bà ấy thấy vui vẻ.

Tôi nghe tâm sự của mẹ mà mơ ước được “như mẹ con người ta” đến cháy lòng. Nhưng thời gian, tôi đào đâu ra thời gian bây giờ?

Chiều nay cuối tuần, công ty tôi liên hoan, đó là thông lệ của sếp tôi, gọi là để thưởng công cho cộng sự suốt sáu ngày mệt nhọc, hiếm khi có ai vắng mặt. Nhưng tôi xin phép vắng với lý do mẹ bệnh.

Chưa đến năm giờ, tôi lân la qua nhà chị Ngân, lại thấy chị "cách tân" trong bộ áo dài ngắn vạt, quần jeans, giày bệt. Chị bảo có việc gì nói nhanh nhanh, để chị và mẹ chồng còn đi có việc quan trọng. Tôi bảo rằng em muốn học hỏi chị, vì sao sắp xếp được việc nhà và vì sao “vực” được mấy bà già của thế kỷ trước ra khỏi vuông bếp? Chị cười xòa. Đó là vì mình xem các bà như mình thôi! Cũng cần giao lưu học hỏi, yêu thương và trải lòng. Thật sự các mẹ cũng muốn thoát khỏi vuông bếp lắm chứ, nhưng hồi trước, ra khỏi bếp thì đi đâu? Giờ có nhiều chỗ vui, không đưa mẹ đi thì mai này lại hối tiếc.

Còn em đó, đi làm là để kiếm tiền thôi, nhưng kiếm nhiều quá làm gì mà để mẹ mình cô quạnh. Em cứ như chị, làm vừa phải, việc nhà san được cho ai thì cứ san, để đi chơi với mẹ, đó là liệu pháp cho người già sống lâu, sống khỏe đấy em ạ! Bây giờ có muốn đi thì chở mẹ theo má con chị, có một câu lạc bộ khiêu vũ dành cho người già hay lắm. Bí mật bật mí luôn nha, chị là người khởi xướng mà cũng là giáo viên của các bà đấy!

Tôi về nhà quáng quàng sửa soạn, bảo mẹ rằng nhanh nhanh vì con đã hẹn đưa mẹ đi "bác sĩ nước ngoài" chữa chứng đau nhức tứ chi cho mẹ. Hai mẹ con tôi vụt theo sau xe chị Ngân, rồi ào vào khuôn viên của Trung tâm văn hóa tỉnh. Một gian phòng nhỏ, sạch, nhạc nhẹ và tầm hơn 10 người phụ nữ độ tuổi 60 đang ở đó.

Mẹ tôi lóng ngóng, mẹ chồng chị Ngân bước đến nắm tay bà hàng xóm rồi hai bà cùng bước lên bậc thềm trong sự ngạc nhiên tột độ của mẹ tôi.

***

Buổi học khiêu vũ kết thúc rồi. Hướng dẫn viên đã chào và hẹn gặp lại các dì các cô nhưng mẹ tôi vẫn chưa muốn rời khỏi ghế.

Gió bạt bên tai vù vù, trong tiếng đêm muôn màu nhộn nhạo, mẹ bảo rằng hơn 60 tuổi đời mẹ mới biết có một chốn vui như vậy.

Tôi nhói lòng, tự hứa với mình mai này sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để mẹ được đi chơi thật vui.

Trang Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI