Đi chợ với má

23/08/2022 - 11:14

PNO - Ngày nhỏ, má tôi hay dắt chị em tôi đi chợ cùng. Hồi đó, chúng tôi không học thêm, còn má thì làm việc theo ca nên thời gian rất thong thả.

Buổi sáng má xách chiếc giỏ nhựa ra cổng và gọi đứa nào không bận học theo má. Đi chợ với má là vừa chơi vừa học. Cổng chợ hồi xưa khang trang, chưa nhiều hàng quán chỗ giữ xe chiếm ở phía trước như bây giờ. Vào đến chợ là dãy hàng mỹ phẩm, giày dép, quần áo. Dãy này có mái che nên mát mẻ và sạch sẽ nhưng hơi tối. Tôi ít nhớ khu này vì vào chợ là má đi thẳng vào dãy sau, ít khi ghé những gian hàng này. 

Đi chợ với má lúc nào cũng vui, cũng sướng, vì má sẽ lựa chọn, trả giá, trả tiền. Sau này, chị em tôi thay nhau đi chợ. Trời nắng như đổ lửa sau giờ tan học hay trời mưa chợ lầy lội đầy bùn đất cũng phải đi.
Đi chợ với má lúc nào cũng vui, cũng sướng, vì má sẽ lựa chọn, trả giá, trả tiền. Sau này, chị em tôi thay nhau đi chợ. Trời nắng như đổ lửa sau giờ tan học hay trời mưa chợ lầy lội đầy bùn đất cũng phải đi.

 

Một đường thông nho nhỏ nối liền khu này sang khu chợ phía sau. Đây mới là nơi đi chợ đúng nghĩa của má, với rau, thịt cá, đồ khô và nhiều thứ khác cho bữa ăn hằng ngày. Má luôn dặn chúng tôi vào chợ phải rảo chân thật nhanh quan sát khắp các sạp hàng. Hàng nào bán đồ ngon và đúng mùa rồi mới quyết định cho bữa ăn. Đừng hấp tấp sà vào hàng đầu tiên để rồi lại tiếc vì hàng khác ngon hơn rẻ hơn.

Đầu tiên là hàng cá, nhà tôi thích ăn cá nên má quen mặt với mấy dì bán hàng. Cá tươi chất thành từng đống tha hồ chọn. Đặc biệt, má luôn dặn tôi mang về nhà làm, đừng nhờ người bán hàng làm, không sạch sẽ hoặc không đúng ý mình. Hơn nữa, làm ở nhà thì mấy con mèo còn được “hưởng sái” đầu cá, đuôi cá. Cá phải chọn con có mắt trong, mang còn đỏ tươi, thịt chắc. Bữa nào đổi món ăn thịt, má cũng chỉ tôi chọn thịt không có mùi hôi, màu nhợt nhạt. 

Xong thịt cá là chọn rau. Tôi còn nhớ mãi chị bán rau muống có dáng gầy nhom. Chị không có gian hàng phải đứng bán chỗ nào trống trong chợ. Má hay mua rau của chị và dặn chị em tôi nếu mua rau muống thì kiếm chị để mua giúp vì chị nghèo quá. Rồi thì cà chua, bạc hà, cải rổ… chỗ nào má cũng có “người quen” nhờ mua ủng hộ. Đặc biệt, ở một góc chợ, có một bà cụ trải tấm bạt dưới đất bán rau tập tàng, là các loại rau sau vườn của bà. Rau này nấu với tôm tươi ăn ngày hè rất ngon. Bà cụ bán loại rau lành tính nên cũng rất hiền từ, mỗi lần mua rau của bà, tôi không bao giờ trả giá. 

Ảnh mang tính minh họa - Phùng Huy
Ảnh mang tính minh họa - Phùng Huy

 

Trong chợ còn có khu bán hàng ăn. Không hiểu sao khu này không đọng trong trí nhớ của tôi mấy. Có lẽ vì má tôi ít ghé qua đây. Má hay dặn con gái đi chợ đừng ăn quà vặt. Lúc đó tôi chỉ loáng thoáng hiểu má là người giữ tay hòm chìa khóa, đi chợ ăn hàng là ăn thâm hụt vào khẩu phần ăn của mọi người. Hơn nữa, con thì đông mà mỗi lần đi chợ chỉ dẫn theo một đứa, mấy đứa ở nhà sẽ thiệt thòi chăng? Sau này má mất, chị em tôi tiếp quản cái giỏ đi chợ của má, cũng theo lời dặn của má ít khi ghé qua gian hàng ăn uống nhộn nhịp này. 

Ra khỏi khu vực ăn uống là dãy hàng hoa và trái cây. Tôi rất thích khu này. Má hay mua trái cây về cúng bàn thờ. Hồi đó toàn trái cây vườn, trái vừa vừa ăn. Má cũng có bạn hàng quen để dành loại ngon chờ má đến mua. Tôi thích hàng hoa vô cùng. Chỉ là các loại hoa bình thường như huệ, lay ơn, cúc, hồng, nhưng tôi cứ đứng ngắm mê mẩn trong lúc chờ má mua hoa lay ơn về cúng. Hồi xưa hàng hóa còn ít, được ngắm thôi cũng là một thú vui nho nhỏ.

Đi chợ với má lúc nào cũng vui, cũng sướng, vì má sẽ lựa chọn, trả giá, trả tiền. Sau này, chị em tôi thay nhau đi chợ. Trời nắng như đổ lửa sau giờ tan học hay trời mưa chợ lầy lội đầy bùn đất cũng phải đi. Thế nhưng ngôi chợ đã tạo thành một mảng ký ức không thể phai nhòa.

Tôi rời Việt Nam khi khái niệm đi siêu thị mới hình thành. Sang Anh sống, tôi hay kiếm chợ để đi. Mua cá tôi cũng hay vạch mang để xem, mua cua thì chạm vào để xem chúng còn sống không. Những hành động này làm những người bán hàng tròn mắt ngạc nhiên. Tiếc rằng chợ ở Anh không nhiều và dĩ nhiên không giống chợ Việt Nam. Hàng hóa trong siêu thị thì ê hề nên tôi ít có niềm vui đi chợ. 

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa

 

Hôm về thăm nhà, tôi có dịp đi bộ ngang qua chợ Tân Định hai ba lần. Lần nào tôi cũng tạt vào chợ dù trời nóng bỏng da và tôi không có ý định mua bán gì ở đây. Đi vội qua hàng vải vóc, quần áo phía trước, tôi ngó nghiêng sang các quầy đồ khô, rồi ra sau chợ xem người ta bán rau củ, thịt cá. Đứng ngay trong chợ, tôi nhớ quá là nhớ những thói quen má tôi dạy hồi nhỏ. Dù không định mua gì tôi cũng muốn cầm lên đặt xuống một vài món, trả giá nói đùa vài câu với người bán cho thỏa cái nỗi nhớ nhu cầu giao tiếp với những người không quen nhưng lại có cảm giác rất thân quen. 

Phan Quỳnh Dao

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI