Đi chợ với con trai

28/02/2016 - 10:10

PNO - Lần đầu đi chợ với con trai thật tuyệt. Nó khác hẳn khi mấy mẹ con “trôi” trong những tòa nhà bít bùng không thấy mặt trời, mát mẻ thật đấy...

Di cho voi con trai
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Sáng, chở con gái lớn đi học thêm, nhà vắng người trông, nên mẹ phải đèo thêm con trai nhỏ phía sau. Con gái đến lớp rồi, mẹ quyết định đi chợ cho qua khoảng thời gian chờ đợi. Chợ phường nằm khuất trong vài con đường vắng, gửi xe xong, hai mẹ con dạo bộ, cảm giác thật thư thả.

Trời hôm ấy mát mẻ, mẹ bỗng nhớ ra, thật lâu lắm rồi mới đi bộ trên phố, tay trong tay với một chàng trai trẻ thế này. Mà con trai giờ cũng đã lên năm, cao ngang ngực mẹ, mặc áo thun quần short, nhìn cũng “hút mắt” lắm! Bằng chứng là, ngang qua vài tiệm buôn bán mặt tiền, có người nhìn theo trầm trồ, thằng bé nhìn dễ ghét ghê, làm mẹ tự hào phổng mũi!

Chợ đây rồi. Con lạ lẫm hỏi, sao đông người quá vậy mẹ? Sao chật chội quá vậy mẹ? Mẹ mua củ khoai từ, món chị Hai thích ăn, nhờ con xách hộ. Được vài bước, con đã than mỏi tay, thật tình… Buồn cười và tội nghiệp, nhưng mẹ vẫn “lơ” đi, để con tự lập dần cho quen bớt tính nhõng nhẽo. Sẵn hàng rau củ, mẹ cập nhật cho con: này là mụt măng còn nguyên vỏ, kia là măng đã được bào mỏng. Đây là bông bí, quả bí non, quả bí đỏ. Đây là cá lóc, cá rô, cá kèo. Con háo hức ngắm rổ tôm đất còn nhảy tanh tách, mục sở thị bầy gà bầy vịt đang kêu quàng quạc, chưa bị “khỏa thân”.

Mẹ cũng thấy thoải mái và vui thích khi được trở lại với không khí chợ của thời bé thơ đã lâu không còn thấy nữa. Mẹ sắm cho con trai một con heo đất mới. Con tỏ ra thích thú, tự ôm lấy trên tay mà không hề than phiền gì thêm. Mẹ khơi gợi sự “ga-lăng” của con bằng cách than thở bâng quơ rằng, “chẳng biết có ai mang phụ mẹ mớ trái này không, nặng quá”. Thế là con trai “dính bẫy”. Cảm giác cùng ngắm nghía, giảng giải cho con, sao mà dịu dàng và ngọt ngào quá đỗi. Ngang qua một chiếc xe bán băng đĩa dạo, con ngạc nhiên hỏi, “hát” gì mà lạ quá vậy mẹ. Thế là mẹ phải loay hoay tìm từ để giải thích cho con hiểu về hai chữ “cải lương” là thế nào…

Hai mẹ con kết thúc buổi sáng nhàn tản thú vị bằng cách sà vào hàng bún riêu, mỗi người một tô nóng hổi. Con khi ấy mới thắc mắc, sao ở đây không có giỏ kéo, hay xe đẩy, chẳng có máy lạnh. Con nóng quá trời, đổ mồ hôi nè mẹ. Ôi, mẹ sực nhớ, con đã nhiều lần đi siêu thị, quen với tiện nghi của thời hiện đại công nghiệp, chứ chợ búa hàng quán vỉa hè truyền thống, con vẫn còn xa lạ đây mà. Mẹ bấy lâu đã quên cho con đi chợ để cùng “trải nghiệm” mất rồi.

Lần đầu đi chợ với con trai thật tuyệt. Nó khác hẳn khi mấy mẹ con “trôi” trong những tòa nhà bít bùng không thấy mặt trời, mát mẻ thật đấy, nhưng thiếu đi cảm giác mua bán thân thiện, nâng lên đặt xuống, trả giá, giao tiếp hai chiều và cả những bất ngờ để khám phá.

Mẹ con mình sẽ còn cùng đi chợ nhiều lần nữa, con trai nhé!

Hải Yến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI