Chiều tháng Sáu, bên ngoài sân vận động Phú Thọ rất nóng, tiếng loa thông báo hướng dẫn vang lên liên tục để điều phối, phân luồng người đến tiêm vắc xin COVID-19. Các tình nguyện viên hỗ trợ các đơn vị xếp hàng, đo nhiệt độ, khử khuẩn...
Bên trong, rất nhiều tình nguyện viên khác túc trực dọc theo lối đi, hành lang, các dạy ghế chờ, hướng vào khu sàng lọc...
|
Chúng tôi trật tự xếp hàng cách nhau 1,5 mét đúng theo tiếng loa khuyến cáo. Ảnh: Hồng Phương |
Làm việc trong tinh thần khẩn trương nhưng ai cũng nhẹ nhàng, nhiệt tình, tích cực. Tôi nghĩ, nếu có điều phối viên nào nóng nảy, to tiếng một chút thì chuyện cũng bình thường thôi, họ đã làm việc xuyên trưa mệt mỏi như vậy mà.
Nhưng không, tôi chỉ thấy những đôi mắt biết cười, những tiếng cười cảm thông phía sau lớp khẩu trang và kính chống giọt bắn. Đó là khi nhiệt độ cơ thể tôi lên đến 37,1 độ C khi vừa từ ngoài nắng vào.
"Em đợi một chút, thả lỏng vài phút rồi ra đo lại thân nhiệt" - một người điều phối nói nhẹ nhàng. Anh cũng liên tục trấn an những người có thân nhiệt cao.
"Không sao, cứ bình tĩnh, các anh chị chịu khó chờ một chút cho người dịu lại". Năm phút sau, tôi đo lại, nhiệt độ giảm còn 36 độ C. Ổn rồi. Tôi rửa tay sát khuẩn và theo lối cầu thang lên dãy ghế ngồi chờ đến lượt. Nhìn xung quanh, các dãy ghế trên khán đài rất đông người đang đợi.
|
Các điều phối viên làm việc nhịp độ liên tục, lưng áo đẫm mồ hôi trong tiết trời mùa hè - Ảnh: Hồng Phương |
Chúng tôi lo lắng không biết đến bao giờ dãy ghế của mình mới được gọi tên.
Nhưng ngồi chưa ấm chỗ, đã có tình nguyện viên đến phát những tờ khai y tế, mẫu xác nhận tiêm vắc xin cũng như phiếu sàng lọc. "Còn anh chị nào thiếu nữa không ạ? Mỗi người phải có đủ bốn tờ nghe các anh/chị", tôi nghe giọng một em điều phối. Tôi chăm chú điền thông tin phần mình, vừa xong cũng là lúc loa gọi dãy ghế của mình di chuyển xuống phòng sàng lọc.
Tôi vội vã nối gót người đi trước. Bước qua những dãy khán đài có người đang ngồi chờ khác, lại gặp những điều phối viên nhẹ nhàng, nhiệt tình.
Nỗi lo của việc tiêm vắc xin với những trạng thái hậu tiêm đã được mọi người cảnh báo trước của tôi tan biến. Tôi thầm cảm ơn các tình nguyện viên. Họ rất mệt, vậy mà vẫn giữ được năng lượng tích cực để - một cách vô hình - có thể lan tỏa đến mọi người xung quanh.
Bước vào khu vực tiêm ngừa, thấy tôi từ xa còn lơ ngơ tìm chỗ, vị bác sĩ tóc hoa râm giơ tay vẫy.
"Ngồi xuống, nghỉ ngơi thoải mái đi nhé. Từ từ thở, hít sâu, thở đều" - bác sĩ nói, khi đo huyết áp và thấy nhịp tim tôi tăng nhanh. "Đi chích có sợ gì không?" - trong lúc tôi tập trung hít thở, bác sĩ ân cần hỏi han.
Tôi nói: "Dạ cũng không có sợ gì, mà không hiểu sao nhịp tim em lại đập nhanh như vậy". Chúng tôi cười với nhau, qua ánh mắt. Vị bác sĩ già trấn an thêm, rằng việc tiêm vắc-xin COVID-19 không có gì đáng lo cả.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi trong lúc chờ nhịp tim trở lại bình thường, tôi thấy cả một trời dịu dàng bao bọc quanh mình. Thậm chí, trên tờ giấy khám sàng lọc tôi không biết lại ký tên nhầm chỗ, bác sĩ chờ tôi xin tờ giấy khác, điền lại thông tin và căn dặn: "Lát nữa em nhớ quay lại đúng chỗ này để không phải chờ lâu".
|
Chúng tôi tin tưởng vắc xin sẽ giúp mình kháng bệnh - Ảnh: Trúc Vũ |
Một người bác sĩ tóc đã hoa râm và một người bác sĩ trẻ đã cho tôi sự trấn an, tin cậy. Tôi tiêm xong, rời sang khu vực ngồi chờ 30 phút, quay lại thấy họ đang ân cần với người tiếp theo.
Khẽ mỉm cười qua khẩu trang, tôi muốn cảm ơn tất thảy sự dịu dàng mà mình nhận. Sao bác sĩ làm việc trong môi trường căng thẳng, áp lực và cũng nhiều nguy cơ dịch bệnh như vậy, lại quá đỗi dịu dàng như vậy?
Người đồng nghiệp của tôi nói rằng, chị cũng trò chuyện với các bác sĩ, với cùng thắc mắc như vậy, những "thiên thần áo trắng" bảo, họ đã quen với công việc áp lực. Không chỉ trong dịch COVID-19, mà trong điều kiện bình thường, môi trường làm việc ở các bệnh viện cũng thường trực căng thẳng, áp lực.
|
Khác với hình ảnh đông đúc ngày trước, buổi tiêm hôm nay rất trật tự, an toàn - Ảnh: Ngọc Thuỷ |
Buổi chiều khi tôi rời sân vận động Phú Thọ, nhìn lên nhành hoa phượng ven lối đi, thấy màu hoa đỏ thắm dưới vòm trời xanh, tôi nao lòng khi nghĩ rằng, mùa hè đang đẹp đến như vậy, mà dưới bóng cây này, con người phải mải miết quay cuồng trong dịch bệnh.
Tôi đứng ngắm trời, và cũng để nhìn ngắm người người thêm một chút nữa rồi mới về. Tất cả những người đang bước ra từ khu vực tiêm vắc xin, ai cũng tất tả gọi điện báo tin cho người thân, vội vã trở về nhà. Tôi cũng vậy.
Còn các y bác sĩ và tình nguyện viên điều phối, họ vẫn miệt mài ở đó, ròng rã từ sáng đến chiều, ngày này sang ngày khác.
Biết là không gì có thể bù đắp được những vất vả - và cả hy sinh của những y bác sĩ, tôi vẫn muốn vạn lần nói lời cảm kích và tri ân. Khi con người hạn chế ra đường, hạn chế gặp nhau, thì mới thấm thía rằng, điều con người cần nhất cũng chính là... con người. Chúng ta đã bên cạnh nhau, âm thầm tương trợ, giúp đỡ, gánh vác, kiên cường, cho nhau sức mạnh và niềm tin để có thể cùng nhau vượt qua dịch bệnh.
Sài Gòn của tôi - sao mà thương đến như vậy...
Cầm Thi