Đi bước nữa sẽ khó dạy con?

11/03/2024 - 12:41

PNO - Mẹ con tôi đã sống yên ổn, tự nhiên tôi rước một người về, người ấy không giúp tôi và con mà còn gây căng thẳng triền miên.

Tôi ly hôn đã 7 năm. Sau khi ly hôn tôi sống cùng con trai, cháu đang học lớp Chín.

2 mẹ con tôi sống vui vẻ và đủ đầy tình yêu thương. Chúng tôi trò chuyện chia sẻ hầu như mỗi ngày. Con vui buồn hay thất vọng về bạn bè hay những khi con vui sướng cháu đều nói với tôi.

Mẹ con tôi sống với nhau rất vui vẻ (ảnh có tính chất minh họa)
Mẹ con tôi sống với nhau rất vui vẻ (ảnh mang tính chất minh họa)

Là con trai nhưng cháu rất quan tâm đến mẹ, thỉnh thoảng con giục tôi đi chơi với bạn bè, cháu cũng rất mong mẹ có bạn trai. Nhưng đổ vỡ một lần cho nên tôi lựa chọn người mới rất kỹ, tiêu chuẩn của tôi trở nên khắt khe chứ không đơn thuần lựa chọn dựa trên cảm giác nên nhiều năm trời tôi vẫn đi về lẻ bóng. 

Cách đây hơn 1 năm tôi gặp một người đàn ông. Anh không nổi bật nhưng lại đạt được tất cả các tiêu chí của tôi. Vài tháng tìm hiểu, cả tôi và anh đều cảm thấy hợp nhau về lối sống cũng như quan niệm sống. 

Anh đã gặp con tôi, con cũng có thiện cảm với anh. Sau đó, chúng tôi quyết định dọn về sống cùng nhau. Do con đang trong độ tuổi nhạy cảm nên tôi không muốn chuyển chỗ ở, chuyển trường hay làm việc gì xáo trộn ảnh hưởng đến tâm lý của con nên chúng tôi quyết định sống chung ở nhà tôi còn nhà anh thì cho thuê. Tiền cho thuê nhà hàng tháng anh đưa tôi để chi tiêu gia đình. 

Lúc đầu chú cháu rất quý mến nhau (ảnh có tính chất minh họa)
Lúc đầu chú cháu rất quý mến nhau (ảnh mang tính chất minh họa)

Thời gian đầu khá vui vẻ, anh và con tôi tuy không quá thân thiết nhưng 2 chú cháu thường xuyên tương tác. Anh thường chủ động giúp con những việc nhà mà thường ngày con phải làm như phơi đồ, rửa chén, đổ rác... Con có thành tích gì ở trường anh cũng chủ động tặng đồ công nghệ mà con đang cần để khích lệ. Anh cũng chủ động bàn cách dạy con, phân công ai sẽ đóng vai "đánh" ai phải "xoa" trong câu "kẻ đánh người xoa" khi dạy con. 

Tôi thấy mình may mắn vì gặp người đàn ông yêu mình, cùng mình yêu thương dạy dỗ con, nhưng ở chung tầm nửa năm thì con trai tôi bắt đầu có tâm lý lười và ỷ lại. Những việc mà trước đây là trách nhiệm của con phải làm thì con cứ chây ỳ vì "để đó rồi chú cũng làm". 

Anh bắt đầu không vui và nói tôi phải dạy con sống có trách nhiệm. Tôi ở giữa anh và con, sợ nói gì đó dễ gây hiểu lầm cho 2 bên, sợ con tôi nghĩ không hay về anh.

Tôi nhắc nhở con làm việc nhà, nhưng tôi không muốn làm mọi chuyện gắt gao và triệt để. Tôi mềm mỏng và uốn nắn từ từ để mọi thứ trở lại guồng cũ. Con cũng làm lại một số việc, nhưng do anh không thường trực ở nhà nên không thấy những thay đổi của con. Vả lại, con tôi đang trong năm học cuối cấp nên phải học thêm rất nhiều, có hôm con đi học cả ngày, về chỉ nghỉ ngơi nửa tiếng rồi tắm gội, ăn cơm, sau đó lại đi học thêm hơn 21 giờ mới về nhà.

Những hôm như vậy tôi tình nguyện đỡ việc cho con. Anh đi làm về trễ thấy tôi làm việc của con thì giáo huấn tôi không biết dạy con, chiều hư con, làm như vậy con sẽ trở nên vô trách nhiệm...

Tôi quá bực mình nên nói "để yên cho tôi dạy con theo cách của tôi". Anh nghe vậy thì cảm thấy tổn thương, cho rằng tôi xem anh như người ngoài. Vợ chồng tôi cứ cãi nhau về việc đó suốt.

Chúng tôi bất hoà suốt vì con (ảnh có tính chất minh họa)
Chúng tôi bất hoà dai dẳng vì con (ảnh có tính chất minh họa)

Nhiều khi tôi nghĩ, tôi muốn làm cho con một số việc ở giai đoạn học hành áp lực này để con có thêm thời gian nghỉ ngơi, như vậy có gì sai? Mẹ con tôi đang sống yên ổn, tự nhiên tôi rước một người về, người ấy không cùng tôi chia sẻ việc của con mà lại còn làm mọi thứ phức tạp.

Anh nói, nếu nhà chỉ có anh và tôi thì anh chẳng ngại gì vài việc cỏn con, nhưng có con thì phải để con làm, dạy con tính trách nhiệm. Tôi thì thấy, trước khi có anh, con trai rất có trách nhiệm với tôi, nhưng anh về sống cùng thì con nghĩ trách nhiệm này thuộc về anh. Tôi sẽ rất khó dạy dỗ con khi đã đi bước nữa. Vì thế tôi càng hối hận...

Minh Ánh (Bến Tre)

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • M.Y 11-03-2024 19:28:10

    Đọc bài, có cảm nhận cái "bước đi bước nữa" của bạn hình như không có nặng tính tình nghĩa vợ chồng ? Bạn và con bạn là tình thiêng liêng mẹ con, bạn yêu thương quan tâm và cả dạy dỗ con theo cách của bạn, không thích người khác chi phối, bạn không sai gì cả. Tuy nhiên, cái cách bạn nói về tình huống "đang yên đang lành", mẹ con đang sống vui vẻ bỗng 'rinh' ông này về làm chi ? Và bạn hối hận ? Tôi thấy cho dù là chắp nối đi nữa, sao bạn có thể xét mọi chuyện một cách bực bội ...như là đồ đạc vô tri như vậy trên tình cảm con người ? Bạn có thể vì con, cũng có thể để tránh tình thế khó xử ảnh hưởng tâm lý của con về lâu về dài mà buông bỏ tình cảm riêng cá nhân mình. Nhưng bạn phải nghĩ đến trách nhiệm của sự lựa chọn và điều khiến tổn thương người khác. Tôi thấy, bạn tự mãn, suy nghĩ rất cau có, trịch thượng và...đổ thừa !

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI