Đi ăn bánh giò

29/10/2023 - 19:48

PNO - Tôi cứ nghĩ, từng đó năm bươn chải, nếm đủ hương vị của cuộc đời, tôi đã không còn hào hứng với những thứ bình dân xưa cũ. Vậy mà, trong tiết đầu thu thoảng hương hoàng lan nơi con phố cũ, món bánh giò đã quyến rũ tôi lần nữa bằng cả hương vị xưa cùng cách ăn mới thật dễ thương.

 

Bánh giò ngày nay càng thêm hấp dẫn với nhiều món ăn kèm
Bánh giò ngày nay càng thêm hấp dẫn với nhiều món ăn kèm

Chiều thu Hà Nội vừa tan cơn mưa. Ly cà phê anh chiều lòng tôi uống thay cho ấm trà mạn thường nhật vừa cạn đáy. Cái gu bữa xế Sài Gòn của tôi dường như làm anh nôn nao bụng dạ bởi không quen nạp lượng caffeine vào lưng ngày. Hay cũng có thể do cái lạnh sau cơn mưa và hơi nước giăng trên mặt hồ Tây khiến anh chợt nhớ, chợt thèm món bánh quê mùa từng an ủi bao tử những kẻ xa quê. Cái nôn nao như lây qua tôi rất nhanh. Thoáng màu xanh đen mướt mỡ của lá chuối già như hiện ra trước mắt. Thoáng lớp bột mịn như thạch, mềm ấm, mặn mà thơm béo ôm quanh thứ thịt xay vo tròn nằm trong lòng bánh, thơm nức mùi hành tiêu. Cảm giác mềm mọng, thoáng giòn của sợi nấm mèo băm nhỏ trong khoang miệng…

Tôi cứ nghĩ, từng đó năm bươn chải, nếm đủ hương vị của cuộc đời, tôi đã không còn hào hứng với những thứ bình dân xưa cũ. Vậy mà, trong tiết đầu thu thoảng hương hoàng lan nơi con phố cũ, món bánh giò đã quyến rũ tôi lần nữa bằng cả hương vị xưa cùng cách ăn mới thật dễ thương.

Chiếc bánh ú nu với lớp lá chuối hấp tươm mỡ bóng nhẫy được đặt trên đĩa. Lớp lạt buộc được gỡ bỏ bằng 2 nhát kéo. Những nhát kéo thêm lần nữa xử lý lớp lá dai mềm, trơn nhẫy. Trên đĩa lúc này là chiếc bánh giò nằm núng nính trên lớp đế lá gọn gàng còn lại. Cô chủ quán đặt lên đó những lát giò lụa trắng ngà, giò tai vân vi những mảnh sụn trắng xen giữa lớp thịt hồng hồng, chả cốm vàng vàng và những lát dưa leo xanh muối chua giòn rụm. Đĩa bánh giò lúc này nom thật vui mắt và kích thích vị giác, làm cơn đói như cồn cào hơn.

Mùi thơm của bột mịn pha thoảng hương nước mắm quyện mùi thịt hấp nhừ khiến ký ức những ngày mưa trẻ thơ của tôi ùa về.

Ngày đó, bên sân, bà tôi đặt cái cối xay bột nước bằng đá lớn. Anh chị em tôi, những đứa trẻ của đại gia đình, thường tập trung quanh đó vào sáng cuối tuần. Xô gạo bà đã ngâm nước qua đêm được múc từng chút đổ vào lỗ cối. Vài đứa chúng tôi tranh nhau cầm cái cần gỗ và quay. Gạo cùng nước chảy ra phía rãnh cối, màu trắng như sữa và sánh thơm hương gạo mới. Xô bột đầy dần, bà tôi đem vào gian bếp tranh, đậy lên đó tấm mo cau.

Lò củi nhen hồng, chiếc nồi to đặt trên kiềng sắt, xô bột trút vào nồi và 2 thanh tre lớn được trưng dụng làm đũa bếp trong tay bà khuấy không ngừng. Bột đặc dần, khói mỏng bắt đầu bốc lên và thúng trấu vừa được vén đều tạo vũng thì bà nhấc nồi đặt vào thúng, đậy hờ lên nồi chiếc vung đã bọc vải dày để thấm nước.

Lá chuối hột xé miếng để cạnh thau thịt bằm nhuyễn đã viên tròn sẵn sàng chờ bà bắt bột, gập bánh và quấn lạt. Muôi bột trắng sánh dẻo phết lên tấm lá chuối xanh mướt trong bàn tay bà, rồi được bẻ góc thành chữ L chờ bà đặt vào đó viên thịt hồng hồng, lấm tấm màu trắng của hành củ và màu đen đen của nấm mèo, của hạt tiêu giã nhỏ. Lúc đó, mùi bột chín dở đã thơm ngọt quyện vào mùi lá bị cái nóng của bột làm chín tái và mùi thịt ướp thơm dội.

Chúng tôi ngồi vòng quanh bà, mắt chăm chú nhìn bàn tay bà biến hình miếng lá lộn xộn bột và thịt thành chiếc bánh với 4 góc nhọn. Rồi bà nhoay nhoáy buộc lạt. Chiếc bánh hoàn tất, chắc tay và sắc nét trong những tiếng ồ à của chúng tôi.

Nồi chõ trên bếp củi đã sôi, bà xếp từng chiếc bánh so le nhau từng lớp tới kín miệng nồi rồi đậy vung. Chừng 2 tuần nhang trên ban thờ vừa cháy hết, bà tôi mở vung nồi chõ nhấc từng chiếc bánh sang cái thùng gỗ dày giữ ấm. Chúng tôi hân hoan hít hà mùi bánh chín béo ngậy khi bà dỡ dây, mở lá để lộ những chiếc bánh núng nính trên miếng lá xanh đậm bóng mỡ. Những chiếc thìa lùa vào xé đôi thân bánh để múc được cả thịt lẫn bột hay cách múc vòng quanh nhấm nháp kiểu để dành nhân, anh chị em tôi đều thử. 

Ngắm chiếc bánh ú nần trên đĩa với nhiều món ăn kèm, lòng tôi chùng lại vì nhớ những kỷ niệm xưa. Bà tôi đã đi về miền vô ưu, vườn chuối xanh rì đã thành con đường lớn nhưng hương vị quê cảnh xưa như vẫn phảng phất đâu đây. Có lẽ món quà quê đầy đặn trên chiếc đĩa này như lời nhắc nhớ về tảo tần thơm thảo, về sự chịu thương chịu khó và nhất là sự tinh tế tuyệt vời trong ẩm thực quê nhà.

Nếm miếng bánh mềm ấm, nuốt nhè nhẹ để cảm vị xưa cũ y nguyên kỷ niệm, rồi thêm lát chả lụa, chả cốm, dưa leo chua…, tôi chợt cay cay sống mũi. Quê nghèo với chiếc bánh giò giản dị mà đủ hương tròn vị, giờ theo nhu cầu thành thị mà thêm nhiều thứ xưa kia khó khăn không thể. Món ăn để chiều lòng thực khách có lẽ cần như thế. Nhưng với tôi, chiếc bánh giò thôi đã đủ gói gọn tinh túy của thanh đạm và khéo léo trong ẩm thực quê nhà. 

Cảm ơn bánh giò chân quê giữa lòng Hà Nội tấp nập. Cảm ơn món quà quê cho phố ấm lòng. 

Nguyễn Thu Hà SG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI