Lâu lắm rồi bà Hương chưa vào Facebook, cái tài khoản này con gái út lập ra để bà giao lưu với bạn bè và cập nhật thông tin của con cháu, nhưng chả mấy khi bà dùng. Thông tin thì loạn xạ, cách dùng cũng rắc rối, bà theo không kịp.
Hôm nay, bà thử mở ra xem có gì hay không. Đập ngay vào mắt là mấy bức hình cô người mẫu nào đó diện một chiếc đầm gần như trong suốt, chả che được cái gì.
|
Hình minh họa |
“Khiếp, bọn trẻ thời nay ăn mặc kiểu gì vậy trời? Có như không, lộ hết cả ra, nhức mắt quá!”. Bà lầm bầm nói một mình sau khi xem hết bộ ảnh kia. Rồi bà chợt thấy bình luận của con gái út ngay dưới bài viết.
Nguyên văn: “Tôi thấy chả làm sao hết, người ta dự sự kiện ở nước ngoài chứ đâu phải ở Việt Nam mà bàn cãi. Năm ngoái Kendall Jenner, Bella Hadid cũng mặc hở tàn bạo, có ai bảo mấy cô ấy làm xấu mặt nước Mỹ không? Bảo vệ ở đó chưa đuổi mà người Việt đã nhao nhao đòi này nọ. Lắm chuyện!”.
Nó còn chốt lại một câu: “Tôi có body đẹp cũng chả tiếc gì mà không khoe!”. Bà Hương tái mặt. Đứa con gái út của bà từ bao giờ lại đi cổ vũ cái kiểu ăn mặc hở hang phản cảm như vậy. Nó có tư tưởng thoáng, ăn mặc cũng quần soóc áo dây nhưng để mà lộ hết cả chỗ nhạy cảm thế này thì bà chưa thấy. Hay là nó ra ngoài đường, tranh thủ khuất mắt bố mẹ để chưng diện kiểu thời trang này?
Bà kéo vào xem kỹ hơn thì thấy cả trăm bình luận phản bác lẫn ủng hộ con gái bà, và nó vẫn thể hiện lập trường “cứng rắn”, thậm chí còn mạnh mồm: “Ở đời, sống chưa bằng ai thì đừng có phán xét người khác”.
Bà Hương đặt điện thoại xuống, bần thần một lúc. Giới trẻ bây giờ đang đi thụt lùi về thời ăn lông ở lỗ, hay là đi quá xa tới tương lai, nơi người ta chẳng cần quần áo để che đậy chỗ này chỗ kia?
Bà nhớ lại ngày mình còn trẻ, đến váy còn không dám mặc, lúc nào cũng quần Âu, áo sơ-mi cài kín lên tận cổ. Thời ấy chẳng cần hở hang gì, con gái tóc đen mượt, mặc áo dài trắng, ôm hơi sát vào người để lộ đường cong thiếu nữ là đi ra đường đã khiến cả huyện ngoái đầu trầm trồ. Có hở một chút eo ngay chỗ xẻ tà áo bà cũng đã thấy ngượng chứ đừng nói phô phang hết cơ thể mình cho bàn dân thiên hạ ngó vào bình phẩm.
Bà nhìn thấy rất nhiều người chê bai, thậm chí chửi rủa cô người mẫu kia, bà không đồng tình với cách ứng xử lỗ mãng như vậy. Nhưng việc con gái bà cổ vũ cho chuyện ăn mặc phản cảm, bà lại càng không chấp nhận được.
|
Hình minh họa |
Bà Hương chợt nghĩ: “Hay là do mình cổ hủ quá? Hồi xưa thấy con gái nhà ai mặc áo hai dây, quần đùi cũng bị người đời kỳ thị, rồi từ một cô đến trăm cô, ngàn cô mặc như vậy, bây giờ có ai thèm quan tâm mà phê phán. Biết đâu vài năm sau cả thế giới người ta mặc như cô người mẫu kia, chả hóa ra là tự mình vả vào mặt mình?”.
Nhưng bà Hương cũng nhanh chóng phủ nhận quan điểm kia. Bà thấy rằng dù cho xã hội có tân thời hay tự do đến đâu, cuối cùng vẫn có những chuẩn mực cho mọi người nhìn vào đấy để hành xử phù hợp. Mà chuẩn mực của thời đại bây giờ chưa có khoản khuyến khích người ta đi ra đường lồ lộ như thế, cho nên gì thì gì, đàn bà con gái mặc vậy là không ổn chút nào!
Cả ngày bà chờ mãi mới đến giờ con út về. Bà kêu nó vào phụ mình nấu cơm, hai mẹ con cùng ngồi nhặt rau. Bà ý nhị gợi chuyện: “Hôm nay mẹ xem trên Facebook thấy cô người mẫu kia ăn mặc khiếp quá, con gái gì mà phô hết da thịt ra, cái đầm chả che được miếng nào”.
Con gái bà phá lên cười: “Mẹ đi sau thời đại quá, cái vụ đó “hot” mấy tuần nay, giờ người ta bàn sang bà Tân Vlog rồi, chả ai quan tâm cái đầm kia nữa đâu”. Bà gật gù: “Ừ thì bây giờ mẹ mới thấy. Mà ý con về cái chuyện ăn mặc kia thế nào?”.
Con nhỏ bĩu môi: “Thiên hạ ai cũng bảo cô kia mặc vậy là bôi nhọ dân tộc, con thì bình thường, người ta có mặc hở nữa cũng là chuyện của họ, còn ai thấy nhục tự chịu, chả mất miếng danh dự hay là nhân phẩm nào của con”.
|
Hình minh họa |
Bà Hương cũng đoán được ý của con gái là phản đối việc quy chụp và trầm trọng hóa chuyện cái váy của cá nhân thành thể diện quốc gia. Nhưng còn cái đoạn nó đòi khoe cơ thể nếu đẹp được như cô người mẫu kia thì bà chưa biết ý tứ nó thế nào.
Lúc này bà Hương mới đằng hắng và nhẹ nhàng nói với con: “Mẹ có thấy bình luận của con, rất nhiều người vào tranh cãi. Mẹ không bàn mấy chuyện quốc gia đại sự. Mẹ chỉ muốn nói về con gái mặc như vậy có nên không thôi. Mẹ từng đọc được đâu đó rằng, cái đẹp của người phụ nữ có hai dạng: đẹp tú và đẹp mị. Đẹp mị là cái đẹp hở da thịt để thu hút đàn ông, nhanh tàn; còn đẹp tú lại là vẻ đẹp ẩn giấu và đoan trang nên bền vững hơn.
Ngẫm thì người ta nói đúng thật. Khi con mặc hở hang như vậy, sẽ nhiều người đàn ông để ý và tiếp cận con vì ham muốn nhất thời. Nhưng lúc con béo lên, xấu hoặc già đi, liệu người đàn ông yêu con vì cơ thể của con, họ có chấp nhận ở lại cùng con đón nhận sự già nua không, hay người ta sẽ tìm đến người con gái trẻ đẹp hơn?
Mẹ không phủ nhận là đàn bà phải có sự quyến rũ, nhưng nên giữ sự quyến rũ đó trong ánh mắt, nụ cười và trong phòng riêng, chứ đừng ra ngoài phô bày sự hở hang để kích thích người ta, ong hút hết mật rồi nó sẽ bay đi thôi con ơi”.
Bà Hương nói một chặp rồi dừng, con gái bà lắng nghe, sau cùng nó cười rất to: “Không ngờ hôm nay mẹ triết lý thế. Con hiểu rồi, mẹ cứ yên tâm, con to mồm thế thôi chứ cho tiền cũng không dám mặc kiểu ấy ra đường đâu. Bố con đánh què giò, mẹ nhỉ?”.
Bà Hương ừ hử với con gái, trong lòng vơi chút lo lắng nhưng vẫn kết luận: “Mẹ đã hơn năm mươi năm chứng kiến bao chuyện đời, cái áo không làm nên thầy tu, ừ thì đúng đấy, nhưng đàn bà, muốn được hạnh phúc, cứ phải để người ta tôn trọng đã con nhé!”.
Bích Thảo