Đẹp, buồn và sâu thẳm…

06/01/2023 - 07:31

PNO - Đọc “Đẹp, buồn và sâu thẳm.”.., cảm nhận rõ tình yêu mà nhà văn dành cho chữ nghĩa, cho văn chương và dành cho cả cuộc đời.

“Cái đẹp có sức mạnh kết nối những khác biệt, tạo nhịp cầu cho những con đường, làm sự tương đồng lan tỏa sức mạnh. Cái đẹp tôn vinh sự tận hiến, hàn gắn vết thương, xoa dịu nỗi đau. Cái đẹp khiến bước chân, trái tim hướng về con đường của yêu thương…” - nhà văn Bích Ngân đã viết như vậy trong tạp văn Đẹp, buồn và sâu thẳm... Bài viết được chọn làm tiêu đề cho tác phẩm mới nhất của chị (vừa được Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM ấn hành).

Tác phẩm Đẹp, buồn và sâu thẳm...
Tác phẩm Đẹp, buồn và sâu thẳm..

Những trang viết như tâm tình, thủ thỉ của một người nặng lòng với chữ và xúc cảm với mọi điều diễn ra mỗi ngày, như một dòng nước mát nhẹ nhàng chảy vào tâm cảm người đọc. Nhà văn Bích Ngân nói, tạp văn là thể loại có thể viết bất cứ lúc nào nếu tâm trí nảy sinh được ý tưởng từ những tình tiết rất nhỏ trong cuộc sống thường hằng và được miêu tả, cảm nhận, soi chiếu bằng rung cảm của người cầm bút.

Chị đã viết từng ngày để chia sẻ, lưu giữ ngày hôm qua và cũng là để sẻ chia với người đọc về những điều tưởng chừng nhỏ bé, giản dị nhưng ý nghĩa, 
sâu sắc.

Nhìn nắng ngoài sân để thấy sự sinh sôi và sức sống của vạn vật. Và “nắng giúp nhiều thứ trở nên thanh sạch nếu ta biết tự vấn và lòng ta có nắng”. Nắng trong lòng soi sáng mọi điều trong trái tim và luôn phản chiếu ở đó nguồn sáng êm dịu cho dù có là một ngày xanh trong hay là “bình minh mưa”.

Nhìn một củ khoai bị chuột gặm nham nhở vẫn hồi sinh đâm chồi mà thấy vẻ đẹp của “sự sống vươn dậy từ thương tích, đớn đau”. Nhìn sử quân tử dù từng bị cắt trụi chỉ còn thân cành trơ trọi vẫn một ngày rực rỡ, “vươn cao về phía mặt trời, phía bao la, phía ánh sáng, phía tự do. Và cho màu xanh, cho chồi non, cho lộc biếc…” mà thấy vẻ đẹp của sự can trường.  

Vạn vật thuận theo đất trời, tồn sinh trong sức mạnh tự nhiên, vô ngôn nhưng qua tri giác của nhà văn, vạn vật như có bao lời muốn nói với con người. Có những trang viết từng là những dòng nhật ký được nhà văn ghi chép từ đại dịch, nhắc nhớ về một giai đoạn chưa xa với những bùi ngùi chia ly và cả những yêu thương ở lại.

Giữ hình ảnh đẹp nơi ký ức, Bay trong mây mù, Giọt nước mắt trong ngần, Lời thì thầm, Chỉ một lần được sống, Làm mới mình bằng nỗi khát xanh trong… là những tạp văn mà câu chữ như “một cái chuông nhỏ có thể rung, ngân và phát ra những thanh âm của trái tim, của tâm hồn với giai điệu, tần số bản hợp âm từ ký ức, từ thương yêu, ưu tư, khát vọng…”.

Đọc Đẹp, buồn và sâu thẳm..., cảm nhận rõ tình yêu mà nhà văn dành cho chữ nghĩa, cho văn chương và dành cho cả cuộc đời. “Những khoảnh khắc đem lại cho tôi, cho chúng ta cái cảm giác hạnh phúc cũng đang trôi qua, trôi rất nhanh nhưng ký ức đẹp về nó vẫn còn, vẫn có thể ánh lên như nắng mai mỗi sớm mà ta có thể say đắm ngắm nhìn và căng lồng ngực hít thở, hít thở cả mùi thơm, dư âm và cả ảo ảnh lung linh của nó” (trích Những khoảnh khắc vô giá).

Những ngày đầu năm mới, đọc để thấm thía rằng, thời gian chính là món quà vô giá mà đất trời ban tặng cho mỗi người. Sống để bình an… 

Cầm Thi

 

 
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI