Đến một lúc nào đó, chồng con sẽ không cần mình nữa?

11/07/2022 - 09:09

PNO - Gần đây, chồng em cũng không muốn em làm cơm trưa cho anh mang đi. Anh ấy nói muốn ăn ngoài, đỡ mất công em, lại hòa đồng với mọi người hơn.

Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Em là người phụ nữ của gia đình, chồng con là tất cả. Năm nay là năm thứ 18 từ khi lấy chồng, em chưa bao giờ nghi ngờ quyết định yêu và lập gia đình với anh ấy, cũng chưa bao giờ tiếc thời gian dành cho chồng, cho con. 

Nhưng bây giờ, khi sắp bước qua tuổi 45, em cảm giác mọi người trong nhà có lúc không cần đến mình nữa. Em lo cho chồng cho con, nhưng chồng con có lúc không cần đến sự chăm lo đó.

Con em chưa lớn, bé trai đầu lòng mới vào cấp III, nhưng con muốn đạp xe điện đi học, không muốn mẹ đưa đón. Em lo lắng, không đồng ý, nhưng chồng em ủng hộ và anh đã mua xe cho con.

Gần đây, chồng em cũng không muốn em làm cơm trưa cho anh mang đi. Anh ấy nói muốn ăn ngoài, đỡ mất công em, lại hòa đồng với mọi người hơn. Nhưng sự thật lý do thế nào thì em đâu có biết.

Chuyện áo quần sắm sửa, từ trước đến nay một tay em lo, từ đôi vớ đến cái áo sơ mi, em đều mua cho anh ấy. Bây giờ thỉnh thoảng anh ấy có áo mới đem về, nhìn trẻ trung thời trang lắm.

Em hỏi, anh nói ở công ty mấy người đặt mua hàng qua mạng, mua chung giá rẻ nên anh mua luôn. Mà mấy cái áo đó anh mặc hoài, còn cái em mua thì để nguyên không mặc.

Em không ghen tuông, nhưng em thấy buồn. Mình lo lắng chu toàn cho gia đình, cũng là thời gian, cũng là công sức tình cảm, nhưng như bị coi nhẹ. Có phải em đã thành người thừa, hay đây là dấu hiệu tình cảm gia đình đã lỏng lẻo, người ta tới lúc không cần đến mình nữa?

Như Bình (TP.HCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Em Như Bình thân mến, 

Con người là những cỗ máy kỳ lạ, trông thì cơ bản là giống nhau, nhưng mỗi người có một nhịp điệu, một khối nhiên liệu, một động cơ khác nhau. Em là một phụ nữ chăm lo không mệt mỏi cho gia đình bằng tất cả công sức, tâm trí. Thử nghĩ xem, bây giờ có một khoảng nghỉ ngắn, không phải dừng lại hoàn toàn, mà chỉ là tốc độ chăm lo chậm lại một chút, khối lượng chăm lo giãn ra, ít đi một chút, cũng là bình thường mà phải không em?

Em đừng lo buồn về chuyện chồng con có lúc không cần đến bàn tay chăm lo của vợ, của mẹ. Hay đúng hơn, em nên chủ động dừng sự chăm lo này lại trong một vài chuyện, ví dụ chuyện con lớn tự đi học, ví dụ chuyện chồng tự ăn trưa ở ngoài.

Những khoảng thời gian em có được, em tự dành cho mình, để chăm lo cho chính bản thân mình. Khi mình khỏe hơn, vui vẻ hơn, mình sẽ bớt lo buồn hay nghĩ quẩn về chuyện chồng con không cần mình nữa. 

Trong 18 năm nay, em đã dùng năng lượng của em, sự tận tâm, tình yêu thương của em cho gia đình, nguồn năng lượng ấy em cũng cần phải tái tạo. Em có thấy điện thoại thông minh mau hết pin hơn, cần sạc pin nhanh hơn điện thoại “cục gạch” ngày xưa không, mình cũng vậy thôi, phụ nữ đa nhiệm mà. Khi bản thân được sạc pin đầy, mình có thể “bắt sóng” mạnh hơn!

Điều quan trọng là làm sao để các thành viên trong gia đình cùng điều chỉnh để hòa hợp với nhau, để khi ai đó cần chăm lo sẽ được chăm lo, khi ai đó cần tự lập sẽ huy động được năng lực của bản thân để tự lập.

Có thể lúc nào đó rảnh rỗi, em nói với chồng về chuyện phân công trong gia đình. Em có thể hài hước vui vui một chút nhờ chồng mua cho vợ món gì đó khi chồng có bạn mua sắm ở công ty.

Có thể nhờ con giúp mẹ đi mua thứ này thứ nọ. Chủ động “giảm tải” cho mình bằng cách tin tưởng giao bớt việc cho chồng con, em sẽ thấy yên tâm hơn, đỡ lo lắng hơn. 

Chẳng gia đình nào không cần đến mẹ, đến vợ đâu, em hãy tìm ra chỗ của mình ở giữa gia đình, để có thể lúc nào đó thong dong ngồi uống một tách trà chiều ở nhà mà lòng không lo lắng. Chúc em bình an. 

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn  

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI