Có tiềm năng nhưng chưa thể khai thác
 |
Du khách Ấn Độ tại điểm chụp hình ở làng tăm nhang Quảng Phú Cầu, Hà Nội - Ảnh: U.N. |
Làng làm nhang ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM là một trong những nơi sản xuất nhang lớn nhất và lâu đời nhất ở khu vực Nam Bộ. Theo thời gian, việc sản xuất, kinh doanh thủ công gặp nhiều khó khăn, một số hộ sản xuất lâu đời bỏ nghề. Các cơ quan chức năng của TPHCM đã có những chính sách hỗ trợ người dân, mở tour tham quan làng nghề này nhưng vẫn chưa thực sự thu hút du khách.
Thạc sĩ Lê Đức Đắc - nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ - đánh giá: “Đúng là có tour du lịch, nhưng khách đến đó cũng chỉ nhìn và chụp ảnh. Chúng ta chưa xây dựng được điểm du lịch làng nghề thu hút như cách làm của Thái Lan hay Malaysia”.
Ông cho biết thêm, TPHCM có rất nhiều làng nghề tồn tại hàng trăm năm qua, như làng nghề làm bánh tráng ở xã Phú Hòa Đông và đan đát ở xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, xe nhang ở xã Lê Minh Xuân và trồng mai vàng ở xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, làm muối ở xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ… UBND TPHCM đã đưa các làng nghề này vào danh sách bảo tồn và phát triển giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, đến nay, các làng nghề này vẫn chưa phát triển xứng tầm và chưa gắn với du lịch.
Ở TP Hà Nội, làng Trạch Xá (xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa) nổi tiếng về nghề may áo dài và câu chuyện bà tổ nghề may là Tứ phi hoàng hậu Nguyễn Thị Sen - vợ vua Đinh Tiên Hoàng. Nét độc đáo ở làng nghề này là thợ nam nhiều hơn thợ nữ và may bằng kỹ thuật khâu kim tay dọc, không lộ kim khâu khi thợ đang may thủ công.
Đầu năm 2024, nghề may ở làng Trạch Xá được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Nhiều năm trước, chính quyền địa phương cũng định hướng phát triển du lịch ở làng nghề này. Nhưng đến nay, “bóng dáng” của du lịch vẫn chưa hiện diện nơi đây.
Thợ may Đỗ Văn Thường cho biết, để hoàn thiện 1 chiếc áo dài, thợ mất khoảng 17-18 giờ khâu tay và 15 phút dùng máy nên không thể đo, cắt, may và giao cho khách trong ngày. Không gian làm nghề của thợ khá chật hẹp, gói gọn trong những ngôi nhà vài chục mét vuông, chứa được khoảng mươi khách tham quan, tìm hiểu. Hạng mục duy nhất phục vụ du lịch ở làng Trạch Xá là phòng trưng bày áo dài của làng nghề, được cải tạo từ nhà khách của thôn. 6 năm đã qua, phòng trưng bày này vẫn chỉ tồn tại “cho có” chứ chưa thể xem là điểm tham quan.
Năm 2024, làng tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) được đưa vào tuyến du lịch “Khám phá con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội”. Làng nổi tiếng với nghề làm hương (nhang) với lịch sử hàng trăm năm, cung ứng nhang cho thị trường trong và ngoài nước. Những bó tăm nhang được xếp thành chùm, phơi ngoài sân như những bông hoa rực rỡ đã từng xuất hiện trên nhiều tờ báo quốc tế.
 |
Du khách tìm hiểu công đoạn dệt lụa tại làng lụa Vạn Phúc - Ảnh: Trường Giang |
Thế nhưng, làng nghề vẫn còn thiếu rất nhiều yếu tố quan trọng để trở thành địa điểm du lịch thực sự. Nằm trong tuyến du lịch di sản nhưng làng nghề chỉ “đóng góp” 2 điểm sắp xếp những bó tăm nhang thành các hình khác nhau để du khách chụp ảnh, khách đến và rời đi chỉ trong vòng 15 phút. Khách muốn lưu trú để tìm hiểu về nguyên liệu, quy trình sản xuất, giá trị, công dụng của sản phẩm thì không có chỗ ngủ, nghỉ.
Trên Google, du khách quốc tế nhận xét về điểm đến Quảng Phú Cầu: “Bạn thực sự không cần phải đến tận nơi và tốn nhiều tiền di chuyển chỉ để chụp vài bức ảnh”.
Cần hạ tầng và dịch vụ du lịch đồng bộ
Tiến sĩ Nguyễn Thị Huyền (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho rằng, để phát triển du lịch làng nghề, cần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch một cách đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông.
Theo bà, chính quyền và người dân ở các làng nghề cũng cần được đào tạo để phát triển các dịch vụ lưu trú, ăn uống. Người của làng nghề phải biết hướng dẫn, thuyết minh về sản phẩm. Công ty du lịch phải phối hợp với người làm nghề truyền thống để thường xuyên tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo và hấp dẫn; cho du khách tham gia quá trình làm ra sản phẩm để tăng tính trải nghiệm cho du khách.
Bên cạnh đó, Chính phủ cần có những chính sách hỗ trợ tài chính, tín dụng cho các dự án du lịch làng nghề, giúp các làng nghề tiếp cận nguồn vốn để đầu tư cho cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng sản phẩm; khuyến khích các doanh nghiệp du lịch hợp tác với các làng nghề để tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đồng thời giúp các làng nghề bán được sản phẩm do mình làm ra.
 |
Du khách tham gia hoạt động văn hóa truyền thống cùng bà con làng lụa Vạn Phúc - Ảnh: Trường Giang |
Ông Lưu Duy Dần - Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam - nhận định, việc phát triển du lịch làng nghề mang lại nhiều lợi ích: tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đóng góp vào ngân sách địa phương, gìn giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống. Ông nhận xét: “Nhiều làng nghề có điều kiện để phát triển du lịch nhưng chưa thể làm được. TP Hà Nội là nơi quy hoạch làng nghề tốt nhất nước, nhưng đến nay, mới có làng gốm Bát Tràng và làng lụa Vạn Phúc kết hợp được giữa làm nghề truyền thống với khai thác du lịch”.
Ông phân tích, du lịch làng nghề phụ thuộc nhiều yếu tố như sản phẩm, nghệ nhân, không gian (để trưng bày sản phẩm, tiếp khách, làm chỗ cho khách lưu trú, sinh hoạt). Cái khó của các làng nghề là quy mô sản xuất nhỏ, người làm nghề không thạo về kinh doanh. Khi được khách hàng yêu cầu giải thích về giá sản phẩm, các nghệ nhân thường không trả lời được.
Theo ông, để tồn tại, các làng nghề cần tự giải quyết nhiều vấn đề chứ không nên trông vào những thứ có sẵn và ỷ lại vào sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước. Về phần mình, để khai thác, phát triển du lịch làng nghề theo hướng bền vững, các cấp, các ngành cần quan tâm công tác bảo vệ, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa cũng như khôi phục và phát triển các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống trong khu vực làng nghề, nhằm tạo sức hút với du khách. Trong giai đoạn hội nhập hiện nay, nếu làng nghề không dựa vào văn hóa, không kết hợp được với du lịch thì sẽ rất khó phát triển.
Ông Nguyễn Trung Thành - Phó chủ tịch Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt - góp ý, hình thức bán sản phẩm của làng nghề đã cũ bởi xu hướng hiện nay là bán câu chuyện. Do đó, cần phải tạo ra các câu chuyện dựa trên văn hóa, lịch sử, con người, giá trị nhân văn của làng nghề, việc bán sản phẩm cũng cần dựa trên cả quá trình tạo ra sản phẩm. Muốn phát triển du lịch ở từng làng nghề, cần có người thiết kế mô hình, hướng đi và dẫn dắt để các nghệ nhân cảm thấy muốn làm, dám làm. Khi đó, làng nghề mới huy động được nhiều nguồn lực đầu tư.
Nhóm phóng viên