Đêm trung thu không bánh

30/09/2020 - 15:08

PNO - Nếu được lựa chọn, tôi tin bọn trẻ sẽ hào hứng với gà rán, pizza, trà sữa, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng... hơn là những chiếc bánh trung thu tinh xảo ấp yêu kỷ niệm.

Năm nào cũng vậy, nhìn những tiệm bánh treo đèn rực rỡ cùng đủ loại bánh trung thu trong những chiếc hộp nhiều màu sắc, tôi cứ nao nao nhớ những mùa trung thu cũ.

Nhà nghèo, chật vật lắm chị em tôi mới được ăn học đầy đủ nên chúng tôi chẳng dám mơ gì đến việc chơi lồng đèn hay thưởng thức bánh nướng trong những mùa trung thu. Có lần, thấy đứa bạn “con nhà giàu” ăn miếng bánh trung thu ngon quá, tôi về kể với mẹ mà cứ tấm tắc mãi. Mẹ hứa, đêm trung thu sẽ có quà cho chị em tôi.

Tôi nôn nóng đợi đến rằm. Hôm ấy, đi học về, nghe mùi thơm lừng toả ra từ gian bếp, tôi chạy ào vào. Hóa ra, “quà trung thu” mẹ hứa chỉ là nồi chè đậu xanh nước cốt dừa thơm nức vốn là món ruột của tôi, nhưng hôm ấy tự dưng tôi thấy ghét đến lạ.

Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu như mèo bị cắt tai của tôi, mẹ biết thứ tôi mong đợi là chiếc bánh trung thu nướng vàng nhân thập cẩm chứ không phải nồi chè kia. Ôm chặt tôi vỗ về, mẹ hứa sẽ mua bánh cho chúng tôi khi có thể. Rồi tôi nhanh chóng quên ngay nỗi thất vọng, sà vào chén chè ưa thích. Đêm ấy, nhìn mắt mẹ loang loáng nước, tôi biết mình đã làm mẹ buồn.

Những chiếc bánh hiện đại xinh xẻo bây giờ không lấp được khoảng trống xa người thân. Ảnh minh họa
Những chiếc bánh hiện đại xinh xẻo bây giờ không lấp được khoảng trống xa người thân của chúng tôi. Ảnh minh họa

Những năm sau đó, chị em tôi được ăn bánh trung thu, chẳng phải sang cả gì, chỉ là những chiếc bánh con heo nhân đậu xanh ngộ nghĩnh nhưng tôi chẳng dám vòi vĩnh nữa. Có năm, mẹ dành dụm mua được hai cái bánh loại rẻ tiền. Mẹ cắt chia cho mấy chị em mỗi đứa một góc. Tôi cứ để dành hoài không dám ăn vì sợ hết, cứ cất kỹ trong cặp rồi quên mất. Đến lúc sực nhớ lấy ra thì ôi thôi, miếng bánh bị mốc trắng. Tôi cứ tiếc hùi hụi mấy ngày trời. 

Lớn lên, ai nấy đi làm, đã có khả năng để mua những hộp bánh trung thu đắt tiền sang trọng nhưng chúng tôi chẳng còn thấy thèm như hồi nhỏ. Người không thích đồ ngọt, người thì ăn kiêng, người lại được biếu quá nhiều nên phải đem cho bớt cho đỡ ngán. Có chọn loại ngon lành nhất về biếu ba mẹ, ông bà cũng chỉ ăn lấy vị chứ không thể ăn nhiều.

Trẻ con bây giờ không nhiều đứa thích ăn bánh trung thu khi cuộc sống liên tục thay đổi với những trào lưu thời thượng có nhiều món lôi cuốn sự chú ý của chúng hơn. Nếu được lựa chọn, tôi tin bọn trẻ sẽ hào hứng với gà rán, pizza, trà sữa, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng... hơn là những chiếc bánh trung thu tinh xảo ấp yêu kỷ niệm.

Đôi khi sự đủ đầy vật chất không đủ khiến người ta lấp đầy khoảng trống của hơi ấm tình thân (ảnh minh hoạ)
Những ai trưởng thành còn được ở bên cha mẹ, ông bà dịp tết đoàn viên sẽ thấm thía giá trị của hạnh phúc (ảnh minh hoạ)

Trong ký ức của một đứa trẻ lớn lên từ sự khó nghèo như tôi, đó có lẽ là đêm trung thu đáng nhớ nhất trong cuộc đời.

Tôi không chắc có mấy ai ngồi thưởng thức những chiếc bánh trung thu hiện đại mà nhớ cái vị béo ngọt của nước cốt dừa hay vị bùi bùi của đậu xanh từ nồi chè mẹ nấu ngày ấy, để tiếc nuối một thuở hàn vi nhưng đủ đầy, sum họp.

Cũng không chắc một đứa trẻ với đủ thứ đồ chơi công nghệ cao cấp nhưng lại thờ ơ với những hộp bánh trung thu sang trọng và những chiếc lồng đèn phát ra nhạc rộn rã chạy bằng pin với một đứa trẻ như tôi ngày ấy ai giàu có hơn nếu xét về mặt tinh thần, dẫu biết so sánh thường khập khiễng.

Tôi xa gia đình, xa ba mẹ đã lâu nên biết mình vẫn “nghèo” dù không còn thiếu những tiện nghi vật chất tối thiểu.  Mỗi mua trăng về, tôi lại thèm, nhớ cái vị béo ngọt của nồi chè đậu xanh nước cốt dừa trong đêm trung-thu-không-bánh bên ba mẹ ngày xưa.

Mẹ Gấu-Nhím

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI