Một ngàn chín trăm hồi đó

Đệm rơm - hơi ấm đồng quê

25/11/2020 - 18:15

PNO - Dù cuộc sống có đổi thay thế nào, thì hẳn rất nhiều người lớn lên ở làng quê vẫn sẽ nhớ chiếc đệm rơm trong ký ức. Đó mãi là món quà ngọt ngào, ấm áp yêu thương

Mùa đông ở miền Bắc là chuỗi ngày rét buốt, mưa phùn, nồm ẩm… Ngày bé, mỗi khi nghe dự báo rét đậm rét hại, bọn tôi lại năn nỉ xin mẹ nghỉ học, ở nhà ngồi tụm bên “lò sưởi”- là chậu than đặt dưới chân giường ông bà nội.

Thời ấy, đệm bông hay cao su công nghiệp là thứ rất xa lạ với người dân quê, chỉ có chiếc đệm rơm là thân thuộc. Chiếc giường nhỏ chứa bốn, năm người nằm san sát, có chiếc chăn bông đắp đã là sướng rồi. Đệm rơm chẳng có giá trị tiền bạc gì, nhưng nó là thứ giúp người dân quê chống lại cái giá rét mùa đông. 

Để làm ra những chiếc đệm rơm hoàn hảo, vào mùa gặt tháng Mười, mẹ đã cẩn thận chọn ít rơm nếp. Những bó rơm được xếp ngay ngắn, buộc túm từng nắm ở ngọn rồi xòe gốc ra phơi, trông như hình những chiếc nón. Khi rơm khô phải đem cất ở chỗ cao ráo để giữ được mùi thơm. Việc làm đệm rơm là do bố đảm nhiệm.

Những bó rơm được đem xuống, mẹ phải làm thêm một thao tác là dùng tay cào vào nắm rơm trút xuôi xuống như kiểu răng lược, bỏ bớt những lá rác nhỏ; đập nhẹ vào cột nhà cho bớt bụi nhám gây ngứa ngáy. Bố kỹ lưỡng xếp các đụn rơm có độ dày một, hai gang tay, dùng dây định vị, cột chặt rơm vào dát giường, thang giường cho chúng không xô lệch, xong xuôi thì trải chiếu lên. Cẩn thận hơn, bố còn rải xuống dưới chiếu vài mảnh bao sọc rắn nhằm giảm thiểu tối đa việc bị nhặm rơm.

Mùa gặt, lũ trẻ tha hồ lăn lê bò toài, chơi với những đống rơm - Ảnh minh họa
Mùa gặt, lũ trẻ tha hồ lăn lê bò toài, chơi với những đống rơm - Ảnh minh họa

Thích nhất là cái cảm giác sau khi trải chiếu lên, mấy chị em nằm lăn qua lăn lại, nghe tiếng động rào rạo của rơm, nô giỡn nhau nhảy tưng tưng trên đệm. Cái mùi thơm rơm nếp tỏa ra thật quyến rũ, nằm xuống hít hà chút là ngủ được ngay.

Có đệm rơm mới, niềm vui cũng như có được thứ gì đó rất quý giá. Những ngày rét buốt, ông bà, cha mẹ, con cái được ngồi quây quần cạnh chậu than sưởi, vừa ăn cơm, vừa chuyện trò, thì còn gì ấm áp hơn. Bố tôi còn tâm lý ken thêm một cái đệm rơm mỏng hơn, trải lên đó chiếc chiếu thường dùng ăn cơm, đặt cạnh chậu sưởi để mấy chị em có thể ngồi học bài.

Gài cửa cót lại ngăn gió lùa, nội đặt lên chậu than cái kiềng ba chân, rồi cứ thế đun nước chè xanh, rang ngô, hay luộc khoai… Chị em chúng tôi cứ vừa học vừa náo nức mong ngóng món ăn trên bếp. Có khi đang học, bọn tôi còn đòi nằm nghỉ trên đệm rơm một tí, mà rồi ấm quá ngủ quên lúc nào không hay. 

Chúng tôi mang trong mình những ký ức tươi đẹp và ấm áp về hơi ấm nệm rơm - Tranh minh họa
Chúng tôi mang trong mình những ký ức tươi đẹp và ấm áp về hơi ấm nệm rơm - Tranh minh họa

Làng tôi bây giờ đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhà cửa khang trang, nếp sống văn hóa, sạch sẽ và tiện nghi hơn rất nhiều. Người quê giờ cũng tìm đường ra phố làm ăn, biết ăn ngon, mặc đẹp chứ không chỉ ăn no, mặc ấm như xưa. Rét, mưa chẳng có gì phải sợ, vì giờ có nhiều loại quần áo đủ các chất liệu như phao, len, dạ; quần tất, giày - bốt, mũ, khăn… siêu ấm, chăn đệm siêu nhẹ, công năng giữ ấm tuyệt vời. Nhà nào có điều kiện thì lắp máy điều hòa hai chiều… Giờ cũng chẳng còn mấy ai đốt chậu than làm “lò sưởi” nữa. 

Người người rủ nhau ra phố làm ăn, một năm ngoài các ngày lễ tết, thì cũng chỉ thêm vài ba bận về nhà khi có việc cần kíp, thế nên cái cảnh cả nhà ngồi quây quần bên bếp than ăn cơm, trò chuyện cũng dần trở nên xa xỉ. 

Nhưng dù cuộc sống có đổi thay thế nào, thì hẳn rất nhiều người lớn lên ở làng quê vẫn sẽ nhớ chiếc đệm rơm trong ký ức. Đó mãi là món quà ngọt ngào, ấm áp yêu thương của đồng quê. 

Mai Đình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI