Đêm nay có người tải mẫu đơn ly hôn

06/07/2022 - 20:42

PNO - Một giờ sáng, con khóc ngặt nghẽo trên tay chị. Cái quạt vừa quay vừa phát ra những âm thanh khó chịu. Nhưng khó chịu hơn cả là tiếng ngáy của chồng.

Ngày chị kết hôn, mưa rào như trút nước. Người ta vẫn nói đám cưới mà mưa thì may mắn lắm, nhưng ai có ngờ đến giữa buổi tiệc, gió làm rạp cưới sập một bên góc. Cha mẹ hai bên, chòm xóm buồn hiu, hò nhau dựng rạp lại tạm bợ.

Chẳng biết có phải vì “có điềm” không mà sau này chị về sống chung với chồng cũng không mấy suôn sẻ. Chồng chị trước kia chăm chỉ làm ăn, là nhân viên mẫn cán của công ty, mỗi tội tính nóng. Cũng bởi vì nóng nảy mà anh cãi nhau với sếp, rồi đùng đùng đòi bỏ việc.

Bỏ xong, anh tự tin có thể kiếm được việc mới. Vậy mà trầy trật mãi vẫn không ổn định. Chỗ này chưa kịp làm quen, anh đã nghỉ. Chỗ kia thì anh thấy không hòa nhập với văn hóa công ty… Cứ thế, anh lông bông miết rồi thành người nản chí.

Anh thay đổi, nản chí và vô tâm với cả vợ con (Ảnh minh họa)

Anh thay đổi, nản chí và vô tâm với cả vợ con (Ảnh minh họa)

Anh bắt đầu rảnh rỗi hơn, gặp gỡ bạn bè nhậu nhẹt nhiều hơn. Trên bàn nhậu, mấy chủ đề cũng chẳng khá khẩm gì khi chỉ xoay quanh tán gẫu, nói xấu, than thở, kiếm vài con game để chơi… Từ một người những tưởng sẽ trách nhiệm, thương vợ thương con thì anh bỗng thay đổi đến mức khó nhận ra.

Chị buồn nhiều, nhưng chẳng biết san sẻ cùng ai. Lâu lâu đăng vài “tút” trên mạng thở than, chồng đọc được, về đập chén đập nồi, thành ra chị im luôn cho yên cửa yên nhà. Bầu bụng to, chị vẫn làm cùng lúc 2, 3 công việc, chỉ mong có thể dành dụm tí chút đi sinh, lo cho em bé. Vậy mà một lần chán đời sao đó, chồng về mở bóp, lấy đi gần trọn. Đêm đó, chị khóc sưng cả mắt, chỉ muốn bỏ chồng.

Chị từng viết đơn ly hôn nhưng rồi lại không nỡ. Làm sao nỡ để cha mẹ buồn hiu buồn hắt tuổi xế chiều? Làm sao nỡ để con mình không có cha? Làm sao chị nỡ bỏ đi khi mà ngày sinh nở cận kề?

Chị vẫn hy vọng lắm vào cái ngày con chào đời, chồng có động lực mà cố gắng, mà thay đổi.

Thế nhưng sau khi sinh cũng chẳng có chuyển biến gì. Ví như hôm nay con sốt cao, chị vẫn bồng con trên tay dù đồng hồ đã chỉ 1 giờ sáng. Chồng chị ngáy ngon lành sau một trận nhậu hết mình với bạn. Cánh tay chị rã rời, tóc chưa kịp chải. Con bé cứ khóc ngặt nghẽo, trán nóng hầm hầm dù trước đó 2 tiếng đã uống hạ sốt, nhưng không đáp ứng thuốc.

Chị gọi xe, đưa con đi viện. Trước khi đi, chị vẫn cố gọi chồng. Anh không cục cựa, không có một chút nào cho thấy anh có thể bảo bọc hai mẹ con. Chị gạt nước mắt, vừa ẵm con, vừa cầm cái túi xách nhét vội cái khăn, bình sữa rồi tất tả đi.

Những ấm ức, tủi hờn trong chị cứ đua nhau tuôn ra rồi rớt xuống (Ảnh minh họa)

Những ấm ức, tủi hờn trong chị cũng giống hàng nước mắt, cứ đua nhau tuôn ra rồi rớt xuống (Ảnh minh họa)

Vào viện, bác sĩ yêu cầu xét nghiệm máu cho bé. Nhìn cây kim chọc thẳng vào bàn tay nhỏ xíu của con, chị run rẩy khóc, con cũng khóc. Nhìn chị, cô điều dưỡng nói: “Mẹ bé mệt quá rồi nè, cố lên nhé. Khuya thế này không có ai đi cùng phụ em sao?".

Nghe câu này, chị càng khóc nữa, những ấm ức, tủi hờn cứ đua nhau tuôn ra rồi rớt xuống. Chị nói đứt quãng: “Chỉ mình em thôi ạ, ba bé hôm nay xỉn”.

Chị cũng không hiểu sao lại buột miệng nói ra câu đó. Như thể chị mệt mỏi quá rồi, muốn xả ra lắm mà chỉ xả được có bấy nhiêu. Người điều dưỡng nhìn chị: “Thôi cố lên nhé, con sẽ chóng khỏe. Còn em, sao không thử một lần sống vì mình?". 

Chị đơ ra, vì không nghĩ sẽ nghe câu này. Người điều dưỡng dường như cũng biết lỡ lời, vì đã nói một câu ngoài chuyên môn, nhanh chóng dặn chị làm thủ tục nhận phòng vì bác sĩ đã yêu cầu bé ở lại để theo dõi thêm hai ngày nữa. Mọi thứ cứ ào ào diễn ra, chị như một cái máy nghe theo mọi quy trình. Vậy nhưng câu nói của người nhân viên y tế vẫn văng vẳng trong đầu chị.

Tận khi con đã ổn, ngủ thiếp đi rồi, chị mới có thời gian nhìn mình trong gương. Chị gầy nhom, héo rũ, tóc rối, môi khô, quần áo cũng mặc tạm bợ. Chị biết giờ này ở nhà, chồng chị vẫn chưa tỉnh.

Kể cả là ngày mai, khi đã qua cơn say, chắc anh vẫn nghĩ chị đã đi làm, con đã sang bà ngoại. Anh làm sao biết được những vất vả, thiệt thòi mà bấy lâu chị và con chịu đựng.

Chị mở điện thoại, tải mẫu đơn ly hôn rồi lặng lẽ nhìn con say ngủ. Người ta nói đúng, đã đến lúc chị và con sống vì mình rồi.

H.Uyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Hà thị Quýt 08-07-2022 22:06:16

    Thực tế người phụ nữ đều chịu cảnh này hết lần này đến lần khác. Phụ nữ khổ thiệt. Nếu ly hôn thì cám cảnh nuôi con 1 mình mãi mãi và bao hệ lụy khác nữa.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI