Đêm dương cầm

30/04/2016 - 06:51

PNO - Những đêm dương cầm vĩnh viễn lùi vào ký ức. Thành phố riêng chung, khắc khoải mỗi đêm mưa một mình.

Thành phố đêm nay mưa. Mưa đầu mùa, rào rạt rồi tha thiết mãi. Em giật mình thức dậy rồi mất ngủ, lắng nghe những âm thanh sũng nước của trời đất. Một cách vô thức, em quẩn quanh tìm xem chiếc điện thoại đang ở đâu đó, như thói quen của thời anh hay gọi em vào những đêm muộn màng thế này.

Ngày mới yêu nhau, anh không kể nhiều về bản thân. Em chỉ biết, anh làm kinh doanh, công việc đầy áp lực. Anh chỉ muốn em ngoan ngoãn vâng lời, làm một người tình bé bỏng. Anh không rảnh rỗi cho những chuyện vô bổ. Anh ghét dài dòng vớ vẩn. Anh không phải mẫu đàn ông biết tặng hoa, mua quà… Em ấm ức, nhưng tự nhủ, mình thương anh và chấp nhận được hết.

Dem duong cam
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Thế nhưng, quen nhau lâu dần, em mới khám phá ra, bên cạnh cái vẻ xù xì lắm khi xấu xí ấy, anh là cả kho bí mật để em đi từ ngạc nhiên đến nặng lòng. Một khuya anh bất ngờ gọi em, mà chẳng thấy anh cất lời. Chỉ có tiếng dương cầm từ bên kia vọng lại. Thánh thót vang vọng trong đêm dài lặng lẽ. Là anh tự đàn đấy. Anh quên nói với em, là hồi bé anh từng tập tành môn chơi ấy, trong thiếu thốn khó nhọc. Bây giờ cuộc sống đủ đầy ổn định hơn, nhưng anh lại chẳng có nhiều thời gian để thả hồn vào những âm thanh ấy. Tự nhiên đêm nay anh nhớ tới, và muốn em cùng nghe…

Lời giải thích sao êm đềm quá. Em hạnh phúc trong những giai điệu anh dành tặng cho người con gái anh yêu dấu. Thấy mình rưng rưng muốn khóc. Em quen nhìn thấy anh nghiêm khắc, đạo mạo, lạnh lùng, tính toán chuyện làm ăn. Anh chưa từng hiện diện trong suy nghĩ của em theo kiểu lãng mạn, ngọt ngào, chiều chuộng, chăm chút.

Để nói về mình, anh hay bảo, anh là con nhà nông, không biết những kỹ xảo chinh phục này nọ, em liệu có chấp nhận được không? Cũng không phải anh chưa từng khiến em nghĩ ngợi phân vân vì sự “khô khan” đến nhẫn tâm và độc đoán của mình…

Vậy nên, người đàn ông với những ngón tay thô vụng ấy không ít lần làm lòng em mềm xuống. Những đêm dương cầm dần trở thành quen thuộc, êm ả ru cuộc tình nhiều trắc trở. Những khuya em khoắc khoải mong chờ. Những yêu thương hờn dỗi bé mọn của riêng em đều được tiếng dương cầm ve vuốt hết, trở nên không đáng kể. Em tin rằng, anh thương em vô cùng, qua tiếng dương cầm ngẫu hứng một đêm nào đấy...

Em nhớ mãi lần mình giận hờn nhau, ta hẹn gặp ở quán quen, ngồi chờ anh tới, em nghĩ chắc mình khó có thể nào tiếp tục. Những cãi vã bất đồng ngày càng chất chồng, sao mà mỏi mệt quá. Chiều đã tắt từ rất lâu rồi, em một mình trong căn gác ấy, chờ tiếng bước chân quen thuộc của anh dưới cầu thang gỗ, lòng quá đỗi muộn phiền…

Rồi bỗng dưng tiếng dương cầm từ dưới nhà vang lên. Dịu dàng. Dỗ dành. Day dứt. Da diết. Bài nhạc gì, em chẳng rõ, mà sao em thấy lòng mình dịu lại. Em nghĩ về những năm tháng bên nhau. Về hạnh phúc. Niềm vui. Chia sẻ. Ân cần. Đồng hành. Ấm áp. Những cảm xúc tốt đẹp mà trước đó, hầu như đã bị nhiều lần cắn đắn nhau che khuất.

Một cách vô thức, em thấy mình bước xuống, mong thỏa ý nghĩ tò mò nhất thời, là được nhìn thấy người đang đánh đàn ấy. Còn bất ngờ nào hơn, khi em bắt gặp anh ngước lên nhìn em từ bên cạnh cây dương cầm của quán, chỉ để cười cùng em, thật hiền. Giá mà anh biết, hình ảnh lạ lẫm và duy nhất ấy sau này còn theo em mãi. Giây phút đó, em hiểu rằng, lòng mình dù vương mang, khổ sở, đau đáu, thì vẫn chẳng thể nào hết yêu thương anh. Không bao giờ.

Dù vậy, ở góc nào đó trong em, vẫn khao khát sống đời độc lập, để không phải nặng nề trách cứ, để được sống theo ý mình quyết, được đi trên đôi chân nhỏ bé và yếu đuối của riêng mình.

Cuối cùng thì, anh giờ xa khuất lắm. Đời người, đôi khi lạc mất nhau mà chẳng cần lý do gì cho đáng. Những đêm dương cầm vĩnh viễn lùi vào ký ức. Thành phố riêng chung, khắc khoải mỗi đêm mưa một mình. Có khi, giữa khuya em một mình ở ban công, chờ một cuộc gọi. Một số điện thoại quen. Cảm giác ngong ngóng tiếng dương cầm của một người chơi nghiệp dư, lựng khựng bao mong nhớ. Xen lẫn với nỗi đau. Thứ tha. Hối tiếc. Đau đáu. Ám ảnh. Tủi buồn…

Về những đêm dương cầm khuya lắc khuya lơ trong đời.

Hạ Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI