Để yêu và được yêu

07/12/2021 - 05:32

PNO - Chỉ sự đồng hành, chăm chút cho nhau, mới tạo ra vẻ lung linh trên gương mặt của những ai thấy mình đang yêu và được yêu.

Thấy Diệp đăng lên tường bức ảnh kỷ niệm 10 năm ngày cưới, nhiều bạn bè vào bình luận. Đa số ai cũng khen Diệp “lão hóa ngược”. Lan nói: “Bạn may mắn vì có ông chồng vừa hài hước vừa chu toàn. Phải thương và chăm vợ tử tế lắm, nàng mới ngày càng lấp lánh thế này chứ”.

Với tôi, có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến cho một người phụ nữ đẹp hơn. Nếu ai đó có lợi thế về mặt vóc dáng, chỉ cần đầu tư một ít mỹ phẩm và công sức chăm sóc, rèn luyện thì cơ thể sẽ quyến rũ hơn, căng tràn hơn. Nhưng lấp lánh thì khác. Lấp lánh chỉ có mặt, khi nàng yêu và được yêu.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Trước đây, gia đình tôi đã rất buồn phiền vì đám cưới của em trai bị dời chuyển năm lần bảy lượt do dịch COVID-19. Thế nhưng sau này, tôi lại thấy may mắn vì đến nay, đám cưới đó vẫn chưa diễn ra. Vì tôi nghĩ: “Yêu nhau, cưới nhau là để làm cho cả hai người cùng trở nên tốt đẹp, chứ không phải để một người trở nên an tâm, thoải mái khi đã có một bến đỗ”.

Mẹ tôi nhiều lần nói với bố, mong Tuấn kết hôn để vợ kèm cặp, chứ ở với ba mẹ suốt ngày lông bông, chẳng nên cơm nên cháo. 

Tôi là chị cả, đã lập gia đình, lại suôn sẻ trong cuộc sống. Tôi cũng như mẹ, chỉ nghĩ em trai cưới vợ là xong, cho ra riêng là nhà tôi coi như cất đi được một cục nợ. Về sau sướng khổ gì thì tự gia đình nhỏ của em bảo ban với nhau. Chúng tôi không can dự nhiều nữa.

Chúng tôi đã ích kỷ, muốn giao phó toàn bộ trách nhiệm dìu dắt một chàng trai “lông bông” cho cô gái trẻ. Tôi quên mất, rất nhiều lần,

Tuấn đã nói thật với tôi: “Có vợ xong, em sẽ chơi “tẹt ga, lút số”, thật sung sướng khi không còn mẹ, còn chị bên cạnh càm ràm”. 

Với tâm thế lập gia đình như vậy, ngày cưới của em chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Và em dâu tôi, khi có một người chồng chỉ biết đến sự thoải mái của bản thân như thế, thì rất sớm thôi, em sẽ trở nên héo úa, nhàu nhĩ. 

Nhà văn Pháp Saint Exupéry đã từng nói: “Yêu nhau không phải là nhìn nhau, nhưng là cùng nhau nhìn về một hướng”, tuy nhiên với những người từng trải trong tình yêu, thật sự trân trọng tình yêu thì hẳn đều hiểu rằng: Trước khi cùng nhau nhìn về một hướng, ta phải nhìn vào nhau. Dùng mắt để nhìn, dùng trái tim để nhìn. Quan sát xem đối phương có điều gì đau khổ hay thiếu hụt để ta còn vào cuộc hỗ trợ, bù đắp cho nàng/chàng. Cách yêu thương chân thật và ý nghĩa nhất chính là ban tặng, là dâng hiến, là sự cứu chuộc, nâng đỡ và trao đi. Yêu thương chưa bao giờ là việc để chỉ bản thân mình trở nên đủ đầy và thoải mái.

Tôi bắt gặp những nét tính cách khá giống nhau giữa Tuấn, em trai tôi, với cô vợ Kitty do nữ diễn viên Naomi Watts thủ vai trong bộ phim The Painted Veil (của đạo diễn John Curran, 2006). Kitty đã đồng ý kết hôn với anh chàng nghiên cứu sinh vật học Walter có tính tình khô khan, cứng nhắc, chỉ để thoát khỏi sự dè bỉu, than phiền của mẹ.

Nàng đơn giản cho rằng, với sắc đẹp của mình cộng hưởng với tình yêu sâu đậm, vô điều kiện của Walter, nàng có thể mặc sức đòi hỏi sự nâng niu, yêu cầu được chiều chuộng. Nàng lấy chồng làm bức bình phong để từ đó ẩn náu, dựa dẫm, mơ mộng những chân trời riêng. Nàng chưa bao giờ thực sự nhìn về phía chồng, cho đến khi Walter quyết định trừng phạt những lỗi lầm do chính nàng gây ra.

Phim The Painted Veil (2006)
Phim The Painted Veil (2006)

 

Walter đã quyết định đưa Kitty rời thủ đô hoa lệ đến một ngôi làng hẻo lánh ở Trung Quốc, nơi có căn bệnh thổ tả đang hoành hành. Từ đây, hành trình yêu và sống của đôi vợ chồng trải qua nhiều biến cố. 

Walter lao vào nghiên cứu, tìm cách bào chế thuốc đẩy lùi dịch bệnh cứu người. Còn Kitty, ngày nối ngày, tháng nối tháng trôi qua cô sống nhàm tẻ và cô đơn. Cô càng đau khổ khi Walter vẫn tiếp tục “cố thủ”, lạnh lùng. 

Thế rồi Kitty dần tái sinh, căng tràn sức sống trở lại. Đó là khi cô bắt đầu quan tâm đến công việc của chồng. Thông qua công việc của Walter, cô nhận ra sự hào hiệp, tử tế và can đảm nơi anh. Cô ngừng than phiền về sự nhếch nhác, thiếu thốn của điều kiện sống. Cô cùng những bà xơ nhận chăm sóc những em bé mồ côi, giúp đỡ những người nghèo, bị bệnh. Khi cô đồng hành cùng anh xã cũng chính là lúc cô tự cứu chuộc chính mình, cứu cuộc tình bên bờ vực của họ.

Tôi rủ em trai cùng xem bộ phim ấy, kiên nhẫn giải thích cho em. Tuấn có vẻ trầm tư, nói với tôi: “Để em cùng xem lại bộ phim này với cô bạn gái. Đúng là sự đồng hành, chăm chút cho nhau, mới tạo ra vẻ lung linh trên gương mặt của những ai thấy mình đang yêu và được yêu”. 

Diệu Thông 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI