Để xa mặt nhưng không cách lòng

09/09/2015 - 13:58

PNO - Hiện nay trên thế giới, xu hướng vợ chồng sống xa nhau ngày càng nhiều. Cuộc sống cách xa có khá nhiều điểm tích cực và thú vị...

Gõ vào Google với từ khóa “vợ chồng sống xa cách” bằng tiếng Anh, bạn sẽ nhận được 44.400.000 kết quả, hầu hết các bài viết đều đưa ra những trường hợp vợ chồng sống xa cách, “mách nước” những cách để tuy sống xa bạn đời nhưng vẫn giữ được hạnh phúc.

Có nhiều lý do để vợ chồng sống xa nhau nhưng phổ biến nhất là vì công việc. Các chuyên gia tâm lý gia đình dự báo, trong tương lai có thể xu hướng này sẽ dần thay thế mô hình gia đình truyền thống.

Ở Việt Nam, những trường hợp vợ chồng sống xa nhau chưa nhiều nên có thể bạn sẽ cảm thấy bất an khi buộc phải xa cách. Đó không phải là tận thế, cũng không có nghĩa là hôn nhân của bạn đang đứng trước nguy cơ, nên bạn đừng quá lo lắng.

Cuộc sống cách xa có khá nhiều điểm tích cực và thú vị cho cảm xúc của cả hai cũng như những khám phá mới mẻ dành cho bản thân bạn.

De xa mat nhung khong cach long

Chị Mai Hương (ảnh) hiện là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh Leica Việt Nam, thường tham gia những chuyến sáng tác ảnh ngắn và dài ngày, trong hoặc ngoài nước với bạn bè trong “hội” Leica.

Nhiều phụ nữ đã lập gia đình ao ước có được sự tự do như chị nhưng ít ai biết, trước đây chị là người sống khép kín, chỉ quanh quẩn với chợ búa, cơm nước, chăm sóc chồng con…

Bản thân chị cũng không hề nghĩ có ngày hai vợ chồng lại sống ở hai đầu đất nước. Thế nhưng, giờ đây chị cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống như thế, dù như chị chia sẻ: “Không ai muốn xa người mình thương yêu”.

* Chị có thấy ở xa là một thiệt thòi cho bản thân không?

- Khi còn trẻ, tôi không tin là có thể yêu và sống xa nhau được vì lúc đó nhu cầu của mình là lúc nào cũng muốn được kề cận người mình yêu thương, bất cứ khi nào mình cần là người ấy phải ngay bên cạnh, thích là phải cà phê với nhau được ngay…

Bây giờ khi đã trưởng thành, tôi thấy tình cảm của mình đã vượt lên trên những điều đó. Từ khi vợ chồng sống xa nhau, tôi buộc mình phải tự thích nghi dần.

Căn bản tôi cũng là một người ham vui, mê đi chơi khám phá chỗ này chỗ nọ, mê chụp ảnh nên giờ thì tôi tự biết tìm niềm vui cho mình chứ không còn phụ thuộc vào cảm xúc của người khác.

* Điều này có nghĩa là trước đây vui buồn của chị đều phụ thuộc vào chồng?

- Ai cũng muốn gia đình sum họp nhưng công việc của chồng tôi không thể khác được. Tuy nhiên, sau ba năm sống xa nhau, tôi mới thấy một điều là bây giờ tôi sống hạnh phúc và vui vẻ hơn trước rất nhiều.

Điều đó không có nghĩa là trước đây chồng tôi không đối xử tốt với tôi. Vấn đề nằm ở bản thân tôi. Ngày trước, lúc nào cũng muốn có chồng ở bên cạnh, tôi đắm đuối giữ chồng bằng cách chăm sóc chồng con tối đa; đồng thời cũng luôn đòi hỏi chồng phải đón nhận sự chăm sóc đó một cách vui vẻ nhất.

Lỡ hôm nào anh đón nhận một cách miễn cưỡng là lập tức tôi cảm thấy bực bội, tổn thương, buồn bã. Cho nên suốt quãng thời gian dài chung sống, tôi thường xuyên buồn giận kiểu như vậy.

Thậm chí, có lúc tôi còn cảm thấy mất tự tin, cứ giữ rịt lấy chồng, mỗi lần chồng báo đi công tác dài ngày là tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài.

* Nhưng thay vì tự tạo niềm vui cho mình, nếu được người khác mang niềm vui đến vẫn thấy thích thú hơn chứ?

- Đúng là người khác đem lại niềm vui cho mình thì bất ngờ và vui hơn, phụ nữ lại là chúa đòi hỏi, cứ muốn bắt người ta phải đoán mò xem mình thích gì để mà chiều chuộng. Nhưng tôi hỏi bạn, còn có ai biết mình muốn gì hơn bản thân mình chứ?

Ngày xưa, cứ sắp đến sinh nhật là tôi nói gần nói xa điều mình thích, rồi vẽ vời ra bao nhiêu kịch bản giả định trong đầu, đến lúc mọi sự không đúng ý thì bực bội.

Giờ sống xa nhau, những lúc gần nhau ngắn ngủi, đâu còn thời gian để trông chờ và hờn trách, tôi chỉ tập trung vào những điều làm cho mình vui vì khi mình vui thì chồng cũng cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn.

* Tôi không thể tưởng tượng được từ một người phụ thuộc vào người khác chị lại trở nên độc lập như hiện nay, điều gì làm chị chịu sống xa chồng?

- Thật ra, khi chồng tôi chuyển công tác ra Hà Nội, gia đình tôi cũng chuyển ra Bắc sống. Sau đó, con gái tôi đậu vào trường mà con thích, tôi buộc phải đứng giữa hai lựa chọn hoặc theo chồng, hoặc theo con.

Cuối cùng vợ chồng tôi thống nhất phương án tôi vào Nam với con vì con đang tuổi lớn, cần có mẹ theo sát, nếu không gần con có khi mình phải hối hận.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI