Để stress văng ra, nỗi buồn rụng xuống

15/10/2018 - 19:00

PNO - Đi, để nỗi niềm rụng xuống sau mỗi bước chân. Khi trở về, tôi hiểu rõ mình cần phải làm gì khi đối diện với những việc không vui hay không may.

1. Tôi có người bạn, rất giống mình ở tính cách: anh hay tranh thủ những đợt nghỉ phép có lương và cả không lương, để được xê dịch khỏi Sài Gòn. Người không quen sẽ ngỡ anh độc thân, vì hầu như các điểm đến nổi tiếng đang “hot” trong nước anh đều có mặt.

Anh có niềm vui là mỗi khi đến nơi thú vị nào đó thường gửi tin nhắn về cho vợ và bạn bè, một cách vừa khoe, vừa chia sẻ. Có lần vợ anh nhận tin mà cười càm ràm: “Coi ổng nhắn nè: “Các bạn ơi, mình đã chinh phục được cực tây của Việt Nam rồi đó”. Nhắn cho vợ mà nhắn tin hàng loạt vầy á”.

De stress vang ra, noi buon rung xuong
Thay vì thở than, lo lắng, loay hoay, những chuyến đi cho tôi thời gian ngẫm nghĩ để khi về lại, tôi thấy mình nhìn mọi việc một cách tích cực hơn. (Ảnh minh họa)

Một thời gian khá dài sau đó, vợ chồng anh ly hôn. Sống độc thân, anh lại ít đi hơn. Một lần ngồi cà phê, anh nói như thở ra: “Giá như mình ít đi hơn một tí, hay đi ngắn hơn một tí, thì có lẽ mọi thứ sẽ khác. Mình lo giải quyết nỗi cô đơn và thú vui của mình mà quên mất bạn đời”.

2. Bạn bè luôn bảo tôi sướng, suốt ngày thong dong với những chuyến đi xa gần, trong khi chúng bạn cày sấp mặt với công việc và những cơn stress đô thị. Ngày trước, trong mỗi chuyến đi, tôi hay gọi điện, nhắn tin, hay lãng mạn hơn là gửi bưu thiếp về cho người thương.

Rồi khi nếm trải những nỗi trống vắng của một kẻ độc thân, tôi từng có lúc lo lắng rất trẻ con, rằng không biết tìm ai đủ thân thiết để có thể chia sẻ với mình những khoảnh khắc tuyệt nhất của các chuyến đi. Tôi hiểu mình sợ cảm giác chênh vênh. Rồi tôi lại cười mình, hóa ra đi vì chuyện ấy thôi sao?

Đối diện thật với lòng, những chuyến đi giúp tôi quên đi nỗi cô đơn trống vắng hiện tại. Giúp mình thoát khỏi những lo toan thường nhật từ công việc đến đời sống, quan hệ xã hội. 

Thay vì thở than, lo lắng, loay hoay, những chuyến đi cho tôi thời gian ngẫm nghĩ để khi về lại, tôi thấy mình nhìn mọi việc một cách tích cực hơn. Đi, để nỗi niềm rụng xuống sau mỗi bước chân. Khi trở về, tôi hiểu rõ mình cần phải làm gì khi đối diện với những việc không vui hay không may. Tôi biết tìm cách tháo gỡ những khúc mắc trong cuộc sống, công việc của mình được nhẹ nhàng hơn. 

3. Sau này, mỗi khi dừng chân ở một nơi thú vị, nhìn bạn đồng hành xôn xao chụp ảnh, nhắn tin, gọi điện, thậm chí livestream để hớn hở khoe với người thân, tôi hay mỉm cười quan sát.

Từ lâu, tôi không còn chia sẻ những việc như thế. Nhưng không phải như thế có nghĩa là tôi chỉ gặm nhấm nỗi cô đơn mỗi khi đi xa. Thực ra, những lúc ấy, tôi chỉ hình dung mình về lại thành phố đang sống và làm việc, hình dung khi trở về quê gặp những người thân yêu trong gia đình, sẽ mang gì về cho họ. Và thấy yên bụng. Vì biết, người thân vẫn đang quan tâm, dõi theo những hành trình lang thang đây đó, vẫn luôn đợi tôi.

Bạn tôi đùa, cứ đi đi, năm châu bốn bể tha hồ thỏa ý, bao lâu cũng được, nhưng đừng bao giờ sở hữu chuyến đi dài như đất trời - nghĩa là rời cõi tạm - là được! Hẳn nhiên rồi!

Người ta hay nói “đi thật xa để trở về”, tôi lại thích nói “đi thật xa rồi trở về” hơn. Những chuyến đi như con diều vậy, có no gió, tung bay cỡ nào cũng đừng làm đứt dây neo. Không thì nguy hiểm lắm.

Minh Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI