Để sống không hối tiếc

14/11/2017 - 15:59

PNO - Đời còn dài, thời gian còn nhiều, lại là người thân với nhau thì có gì mà vội vã. Chưa bao giờ bạn thấy ân hận với suy nghĩ ấy như khi sự sống của bạn chỉ còn được tính bằng ngày, thậm chí bằng phút.

Anh không thích chụp ảnh. Dường như đa số đàn ông đều thế. Bắt họ “diễn” trước máy ảnh đôi lúc giống như cực hình. Thế nên, anh thường giành phần chụp ảnh giùm cho mọi người. Kể cả những bức ảnh gia đình cũng ít khi có mặt anh.

Thực ra, thỉnh thoảng anh cũng chịu chụp ảnh, để mọi người vui, để tỏ ra gần gũi. Trong những bức ảnh ấy, anh bình thường, dửng dưng, không vui, không buồn, như kiểu cho xong “phận sự”.

De song khong hoi tiec
 

Rồi anh bị tai nạn. Chấn thương vùng mặt để lại vết sẹo to tướng ngay “mặt tiền” mà anh thường phải đeo kính đen to bản để che đi. Không phải anh sợ xấu. Anh ngại sự thương cảm từ người đối diện, ngại những người sơ giao hiểu nhầm về căn nguyên của vết sẹo.

Vài lần cả nhà đi chơi cùng nhau, chị vô tư rủ anh chụp ảnh. Vài lần, anh cố chiều chị, nhưng cũng có lần anh gắt: “Mặt mũi thế này mà chụp choẹt gì. Đưa lên Facebook cho người ta cười à?”. Chị bất ngờ, sững lại.

Như thói quen, lúc nào chị cũng muốn cả nhà cùng có mặt trong những tấm ảnh, để mọi thành viên luôn bên nhau, đủ đầy, trọn vẹn chứ chẳng phải để câu like như cách anh vẫn thường trêu những người “nghiện Facebook” như chị. Lần ấy, chị bật khóc, chẳng rõ vì ấm ức khi bị hiểu nhầm hay vì bị anh mắng. Nhưng từ đó, anh không còn từ chối khi được yêu cầu chụp ảnh cùng mọi người nữa.

Chị vừa đi thăm cô bạn về. Bạn chị có khối u ác tính trong não. Tính từ lúc xuất hiện triệu chứng nhức đầu đến lúc bệnh viện trả về chỉ chưa đầy một tháng mà chị không còn nhận ra bạn mình nữa. Không chỉ sốc vì bạn ốm yếu, xanh xao, cuộc viếng thăm ngắn ngủi khiến chị ám ảnh mãi về những điều bạn nói. Bạn bảo bạn chẳng nuối tiếc điều gì ngoài hai đứa con còn quá nhỏ.

De song khong hoi tiec

Bạn cứ day dứt bởi còn mắc nợ đứa con gái lớn về một căn phòng màu hồng có dán hình hoa cỏ trên tường mà mãi vợ chồng bạn vẫn chưa thực hiện. Chẳng phải gia đình bạn thiếu thốn gì, chỉ vì vợ chồng bạn quá bận rộn - hết việc ở cơ quan đến việc nhà, hết việc chính đến việc làm thêm ngoài giờ cứ cuốn lấy cả hai nên mong ước của con gái tạm thời xếp ở cuối danh sách những việc ưu tiên.

Đời còn dài, thời gian còn nhiều, lại là người thân với nhau thì có gì mà vội vã. Chưa bao giờ bạn thấy ân hận với suy nghĩ ấy như khi sự sống của bạn chỉ còn được tính bằng ngày, thậm chí bằng phút.

Thói thường, người ta chỉ sốt sắng trước những yêu cầu của sếp, khó từ chối những mời mọc, rủ rê của bạn bè, cả nể trước những đề nghị của người ngoài nhưng lại xem nhẹ những mong mỏi từ chính người thân của mình. Có lẽ vì ta nghĩ người thân vẫn luôn ở đấy chứ có mất đi đâu mà quên rằng cuộc sống vốn mong manh, lại nhiều bất trắc.

Giá ai cũng biết trân trọng những khoảnh khắc ấm áp bên người thân, đừng phớt lờ hay xem nhẹ những mong muốn (dù nhỏ nhoi) của họ, hẳn sẽ không có lúc hối tiếc vì không thể có những tấm ảnh hoàn hảo khi trên mặt trót mang một vết sẹo hay không còn dịp để sơn căn phòng màu hồng. 

Đỗ Thu Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI