Để Phính hát cho

28/03/2013 - 09:44

PNO - PN - Mẹ có thai, bác sĩ bảo thai yếu, dặn mẹ nghỉ ngơi nhiều. Vậy là đêm đêm Phính phải tập ngủ với ba. Ba ghi mấy bài hát ru ra giấy, học thuộc rồi hát dỗ Phính.

De Phinh hat cho

Tối đầu tiên, ba hát đi hát lại mãi Phính vẫn không vào giấc. Rồi con bất ngờ nói tỉnh queo: “Ba hát dở quá, để Phính hát ru ba”. Nằm trong vòng tay ba, con à ơi ru, giọng ngọng líu ngọng lo. Ba vờ nhắm mắt say giấc. Chỉ một lúc sau, hai cha con ngủ ngon lành.

Từ đó, đêm nào cũng vậy, Phính cứ giành hát cho ba ngủ. Nếu ba hát theo, Phính sẽ giở giọng y như mẹ: “Im lặng và ngoan ngủ đi nào, Phính thương”. Con rất tự hào chuyện chỉ cần hát vài câu là ba đã ngủ say.  

Ứng khẩu 

Phính ngồi chơi với ông bà ngoại. Bà dạy Phính đọc: “Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Bất chợt, con hỏi núi Thái Sơn ở đâu, bà bảo không biết, chỉ biết ở quê ngoại có núi Thất Sơn. Thế là Phính “ứng khẩu” ngay: “Công bà ngoại như núi Thất Sơn”. Ông ngoại lườm Phính, vờ giận: “Phải rồi, chỉ có bà ngoại mới có công lớn dữ vậy ha”. Phính hiểu ý, làm luôn một tràng: “Công ông ngoại như nước trong nguồn chảy ra”. Đọc xong, Phính nhào vào lòng ông ngoại, nằm ưỡn ra, cười hề hề.  

Lúc-ky bận việc 

Lúc-ky là chú chó ba đem về trong chuyến nghỉ dưỡng ở đảo Phú Quốc. Phính yêu Lúc-ky lắm, có thứ gì ngon cũng chia phần cho bạn. Nhà nhỏ lại không có vườn, Lúc-ky thì ngày càng lớn. Giống chó này rất hiếu động, thích chạy nhảy, nên ba quyết định để chú Út mang về quê nuôi. Phính nghe được, rất buồn.

Hôm chú đến đón con chó, Phính vội vàng chạy ra cổng: “Lúc-ky bận việc nên đi vắng rồi chú Út ơi”. Con vừa nói xong, xoay ngang đã thấy chú chó vẫy đuôi đứng kề bên. Biết Phính không vui khi xa Lúc-ky, nhưng nhà quá chật nên ba mẹ đành chịu.

Mẹ Phính

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI