Để nhớ một thời em đã yêu!

31/01/2017 - 06:30

PNO - Em bằng lòng với số phận của mình. Bằng lòng sống không có anh để tình yêu ấy mãi vẹn nguyên.

Dù đã mãi mãi xa nhau nhưng những ký ức về anh trong em sẽ không bao giờ phai phôi. Bởi vì với em, anh không chỉ là người yêu, là anh trai mà còn hơn thế nữa. Cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh và cảm ơn anh vì đã cho em một tình yêu thật đẹp mà có lẽ đến suốt cuộc đời này, em cũng không thể tìm được một nửa thứ hai như anh để yêu thương.

De nho mot thoi em da yeu!
 

Anh đã đến bên em thật lặng lẽ nhưng thật nồng ấm. Mọi thứ bắt đầu quá đơn giản phải không anh. Chỉ là một email em viết vội cho anh, nhờ anh giúp đỡ trong việc học hành. Nhưng em đâu biết rằng đó là định mệnh để chúng mình đến gần nhau hơn. Nhận được email của em, anh xem như báu vật vì đó là địa chỉ mail mà anh hằng mơ ước nhưng anh chưa một lần dám ngỏ ý.

Rồi anh dùng hết can đảm của mình viết thư cho em, những dòng thư rất ngắn nhưng cũng đủ làm trái tim em ấm áp vì em cảm nhận được một sự quan tâm đặc biệt của anh dành cho em. Anh bảo rằng anh không có em gái và muốn có một đứa em gái như em. Còn gì vui hơn khi có một người anh trai giỏi giang và giàu tình cảm như anh.

Kể từ đó ngày nào, em cũng ra tiệm internet để gửi thư cho anh, kể cho anh nghe em sống như thế nào, kể về bạn bè em và về gia đình em vì anh nói với em rằng, anh muốn biết em gái anh sống như thế nào. Em cứ nghĩ việc mình làm như thế chỉ đơn thuần là tình bạn, tình anh em. Thỉnh thoảng anh cũng đến thăm em để xem “em gái” học hành thế nào rồi. Rồi một ngày anh mời em đi uống nước thư giản, lấy sức học hành. Em mừng vui sướng vì anh em mình sẽ có chút riêng tư.

Anh đã đọc thư em nhưng anh muốn được nghe em kể thêm về hoài bảo, về tuổi thơ của em và biết nhiều về em hơn. Em không ngại ngần kể hết với anh tất cả mọi chuyện vì dường như với anh trai, người ta tự nhiên hơn nhiều. Bỗng anh nắm lấy tay em với anh mắt đong đầy tình cảm yêu thương. Em mỉm cười hạnh phúc. 

Rồi một ngày em cảm nhận được hình như thứ tình cảm mà em dành cho anh và anh dành cho em không phải chỉ đơn thuần là tình cảm anh em. Hình như em đã yêu. Lúc đó, tụi mình đâu có tiền để mua điện thoại để nhắn tin cho nhau. Mọi thứ chỉ nhờ vào chiếc máy tính ở tiệm internet quen thuộc.

Bởi vậy, ngày nào không nhận được thư anh vì anh bận việc, em thấy buồn mênh mông. Ngày nào em không rãnh viết thư cho anh, em lo lắng anh sẽ buồn vì không có gì để đọc, để hiểu về em hơn. Chúng mình chưa bao giờ nói yêu nhau nhưng dường như em và anh đều hiểu được sự quan trọng của nhau trong trái tim mỗi chúng ta. 

Một buổi chiều tà thật đẹp, anh chở em ra bãi cỏ bên bến sông, nơi vẫn còn hoang sơ lắm. Xa xa thấp thoáng những ngôi nhà cao tầng và trong tương lai bãi cỏ nơi chúng ta ngồi sẽ mọc lên nhiều và thật nhiều ngôi nhà cao tầng nữa. Em rất thích đến đây vì ở đây vừa yên tĩnh và rất mát giống ở quê. Khi mặt trời trùm chăn đi ngủ, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng, anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng và hát cho em nghe bài hát anh viết cho em. Anh hát không hay nhưng anh hát bằng tất cả tình yêu trong trái tim mình dành cho em, chỉ như thế thôi cũng đủ làm một con bé như em ngập tràn nước mắt vì hạnh phúc.

Tình yêu đến với chúng mình nhẹ nhàng như thế ấy và khi chia tay nhau cũng êm đềm bởi cả anh và em đều hiểu vì sao mình không thể là của nhau. Em bằng lòng với số phận của mình. Bằng lòng sống không có anh để tình yêu ấy mãi vẹn nguyên. Mỗi lần qua nơi ấy, em vẫn còn nghe tiếng anh hát đâu đây, để trái tim em một lần xin thôi ngừng đập vì đong đầy nỗi nhớ anh.

Hồng Siêng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI