Để người già bớt lo

12/01/2024 - 11:58

PNO - Không có người già nào trên đời này không có âu lo riêng. Chậm lại một chút, để ý một chút, chúng ta sẽ hiểu được những nỗi lo ấy.

Đang quét nhà trên gác, tôi nghe loáng thoáng câu chuyện của ba mẹ chồng. Mẹ chồng càm ràm: "Tiền bạc làm có nhiêu đi mua vé số hết. Cả đời ông mua vé số rồi có trúng nhiều chưa? Già rồi, không gom góp tiền bạc để lỡ có chết còn có tiền mua cái quan tài".

Tự nhiên tôi lặng người. Tầm tuổi này, mẹ chẳng những lo già, lo bệnh mà còn lo cả việc nếu một mai mình chết đi, tiền đâu mà mua quan tài?!

Mẹ có 3 người con trai. Đâu phải các con mẹ nghèo khổ, rách nát gì. Nhà nào cũng đủ đầy, thậm chí dư dả. Vậy mà, mẹ lại lo đến ngày mình nhắm mắt đi xa sẽ không có đủ tiền để mua quan tài. Bất chợt tôi thấy cay cay nơi sống mũi, thấy thương mẹ vô ngần.

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

Thì ra, nỗi lo âu của mẹ cho lúc đi xa không chỉ là chuyện của cải để lại cho con cháu, mẹ còn lo đến cả “chuyện nhỏ nhặt” như thế này. Thì ra, người già có nhiều nỗi lo về lúc ra đi như vậy. Người lo con cháu sẽ không thuận hòa, đoàn kết khi mai kia mình nhắm mắt xuôi tay; người lo các con tranh giành tài sản, tiền của khi mình khuất núi; người lại lo đến cả… tấm ảnh thờ.

Tôi chợt nghĩ đến má ruột của mình ở quê. Có lần về nhà, tôi nhìn tấm ảnh treo trên tường - ảnh chân dung má chụp trong bộ áo dài nhung, cổ đeo sợi dây chuỗi bằng đá cẩm thạch kiểu cổ điển của các bà già xưa. Má đứng tạo dáng thẳng người, chụp hình với gương mặt phúc hậu như một bà tiên, nhưng vẫn hiện rõ sự khắc khổ.

Tôi hỏi má: "Má chụp bức ảnh này hồi nào vậy?". Má nói: "Bữa hổm tao với ba bay xuống nhà ông Tám chụp. Ba bay ổng kêu giờ già rồi, chụp tấm hình đàng hoàng, lỡ mai mốt có đi xa khỏi mất công đi tìm ảnh". Nói tới đó, má dừng lại, nhìn xa xăm.

Ba tôi còn có nỗi lo tuổi già khác, đó là ba lo tuổi già sẽ cô đơn. Bởi vậy, hầu như những năm sau này, ở cuối đời của bà nội, ba đều túc trực bên cạnh. Ba có đi đâu, làm gì cũng tranh thủ về với nội, dù chỉ là đi qua đi lại chỗ võng nằm của nội để nội thấy bóng dáng, thỉnh thoảng chuyện trò một vài câu.

Cho đến những ngày nội sắp lìa khỏi cõi đời, ba không rời nội nửa bước. Đi công việc xong là ba về ngay với nội, vì ba lo "để nội một mình". Nội tôi mất giữa đêm khuya, nhưng nội đi trong vòng tay ba ấm áp. Đến bây giờ, thỉnh thoảng kể về nội, ba tự hào rằng đã không để nội ở một mình cho đến giây phút cuối cùng. Vậy cũng đủ hiểu nỗi lo tuổi già của ba là gì.

Người già, chắc hẳn họ có nhiều nỗi lo, vì họ đã trải qua cả cuộc đời để chứng kiến, trải nghiệm và nghe kể. Không có người già nào trên đời này không có âu lo riêng. Đôi khi, chậm lại một chút, để ý một chút, chúng ta sẽ hiểu được những nỗi lo tưởng chừng rất nhỏ nhặt của chúng ta nhưng đối với người già lại là mối bận tâm lớn. Bạn có biết nỗi lo của ba mẹ mình không? 

Huyền Nga
 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI