Đề nghị em chồng ra riêng, mẹ chồng nói một câu khiến tôi điếng người

03/12/2018 - 07:05

PNO - Vì những áp lực khi sống chung với gia đình em chồng, khi tôi đề nghị vợ chồng em ra riêng, mẹ chồng lại nói với tôi một câu quá cay nghiệt.

Gia đình chồng tôi có 4 chị em. Hai chị gái đầu đã có gia đình từ lâu. Chồng tôi và em gái cách nhau 5 tuổi nhưng cùng lập gia đình vào một năm. Tính ra chúng tôi đã cưới nhau 10 năm và em chồng cũng vậy. Nhưng cưới xong, em gái không ở nhà chồng mà về nhà ngoại sống chung.

Hai gia đình lần lượt có những đứa con cùng độ tuổi. Hồi mới cưới, tôi cứ nghĩ, vợ chồng em gái chỉ ở chung một thời gian rồi ra riêng. Nhưng họ cứ hoài chẳng chịu rời đi.

De nghi em chong ra rieng, me chong noi mot cau khien toi dieng nguoi
Sống chung nhưng em gái chồng không chia sẻ bất cứ điều gì mà đùn đẩy hết cho tôi. (Ảnh minh họa)

Thà rằng, em gái biết cách sống, đằng này luôn ỷ thế ở với mẹ hạch sách đủ điều. Tôi nhớ, em và tôi cùng có thai. Em thì được nghỉ ngơi còn tôi phải làm hết việc nhà. Có món gì ngon, mẹ đều dành cho em bồi dưỡng chứ không đến lượt tôi. Tôi nấu món gì không ưng ý là em vùng vằng không chịu ăn.

Suốt 10 năm, tiền sinh hoạt phí trong nhà cứ nhập nhằng. Em luôn khoe với mọi người, một tháng đưa mẹ mấy triệu tiền ăn nhưng mọi chi phí trong nhà đều do vợ chồng tôi chi trả.

Lấy cớ con bằng tuổi cháu nên việc chăm sóc con, em cũng đẩy qua cho tôi. Nấu cháo, mua sữa, tắm rửa, giặt giũ cho con mình tôi phải làm luôn phần của con em. Đứa thứ nhất được 5 tuổi, tôi có mang đứa thứ hai thì em cũng có cấn thai cùng đợt.

Vòng quay lại tiếp diễn, việc chăm sóc em bé tôi phải cáng đáng hết. Sinh cùng đợt mà tôi bận rộn bao nhiêu thì em thảnh thơi bấy nhiều. Câu cửa miệng của em lúc nào cũng: “Chị làm luôn đi cho tiện”.

Em tung tăng mua sắm đi chơi còn tôi vừa chăm con mình vừa chăm cháu. Mẹ chồng ủng hộ điều đó bởi “hai đứa cùng tuổi có nặng nhọc gì”. Hết thời kì bỉm sữa, tôi lại quay sang việc đưa đón hai đứa con đi học mà thành bốn đứa.

Việc quay tít mù mà vợ chồng em chỉ biết sáng đi tối về, ăn xong rồi về phòng ngủ, không đụng tay đụng chân vào việc gì. Mẹ chồng có đỡ đần được một phần nhưng công việc nhà chủ yếu do tôi quán xuyến.

Thỉnh thoảng cuối tuần, vợ chồng em có mua thức ăn về nấu một bữa, mẹ chồng đã khen hết nấc, nào tươi, nào ngon trong khi tôi đi chợ cả tháng không hề đả động gì. Nếu hai vợ chồng khó khăn phải ở nhờ nhà ngoại thì không nói. Đằng này, cả hai đều có công việc tốt, thu nhập cao, còn chuẩn bị mua ô tô nhưng nhất định không chịu ra riêng.

De nghi em chong ra rieng, me chong noi mot cau khien toi dieng nguoi
Tôi quá áp lực mệt mỏi khi cả chăm con mình lẫn cháu. (Ảnh minh họa)

Đến bây giờ, đứa con đầu đã 9 tuổi, đứa sau 4 tuổi, đã qua thời kì con nhỏ vất vả nhưng mọi chuyện vẫn cứ thế. Tôi sống trong cảnh đó ức chế vô cùng. Nhất là gần đây, em cứ nhờ tôi đóng tiền học cho cháu hết lần này đến lượt khác mà không trả lại. Trong khi em biết vợ chồng tôi đang khó khăn vì chồng tôi gây tai nạn phải đền bù số tiền khá lớn.

Không chịu được áp lực, vợ chồng tôi đã to tiếng với nhau, tôi nói với chồng lựa lời nhắc em gái chuyện ra riêng. Dẫu biết ba mẹ thương con gái nhưng chẳng lẽ cứ ôm nhau ở như vậy khi các con lớn dần cần không gian sinh hoạt mà nhà cửa chật chội.

Chồng phản đối gay gắt: “Em đi mà nói, làm thế khác gì đuổi vợ chồng nó ra khỏi nhà”. Không may, mẹ chồng nghe được lời qua tiếng lại của vợ chồng tôi. Mẹ chẳng ngại ngần nói thẳng vào mặt tôi: “Mày là con dâu vất vưởng tao mua về, giờ đòi đuổi con gái ruột tao đi, người đi phải là mày”.

Nghe câu nói đó, tôi như rơi xuống vực, suốt 10 năm lăn lộn của tôi hoàn toàn vô nghĩa. Giờ muốn ra riêng cũng chẳng có tiền vì suốt chừng ấy năm trang trải chi phí cho cả nhà, vợ chồng tôi có dành dụm được gì đâu.

Lê Mỹ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI