Để lạc con ở phố đi bộ: Ám ảnh hãi hùng của đứa trẻ 5 tuổi

03/01/2021 - 14:30

PNO - Người qua lại đông nghịt, ai cũng mặc sức va chạm, chen lấn. Người lớn còn mệt và dễ lạc nhau, nói gì đứa trẻ 5 tuổi.

Nhóm phụ huynh chúng tôi vừa đọc thông tin về một gia đình lạc mất con nhỏ  tuổi ở phố đi bộ. Thật may là gia đình đã tìm thấy con lành lặn bình an, nhờ các anh cảnh sát giao thông (CGST). Bạn tôi nói:  "Nếu cháu bé có chuyện gì, cha mẹ sẽ ân hận đến bao giờ cho nguôi?".

Tôi không hiểu sao nhiều nhà lại chọn nơi đông đúc như phố đi bộ (hay những nơi đông người tụ tập những ngày lễ tết hay có sự kiện của thành phố) để đưa con nhỏ tới. Sao không nén ham muốn của cha mẹ, để đưa con đến những nơi có thể ngồi nghỉ ngơi như quán cà phê, nhà hàng, sao cứ phải là nơi đông người và không an toàn với trẻ?

Ở nơi người qua lại đông nghịt, va chạm nhau, chen lấn nhau, đến không khí cũng không đủ để thở, người lớn còn mệt, còn không tìm thấy nhau, nói gì đứa trẻ 5 tuổi. Tôi từng chứng kiến nhiều gia đình "ham vui" kéo con chen lên gần sân khấu, hay các đám biểu diễn, bất chấp giẫm đạp vào chân hay xô huých người xung quanh. 

Bé C. được CSGT và cảnh sát PCCC đưa lên xe cứu hỏa. Nguồn ảnh: Internet
Bé C. được CSGT và cảnh sát PCCC đưa lên xe cứu hỏa. Nguồn ảnh: Internet

Lại nói về cháu bé 5 tuổi, suốt một tiếng đồng hồ lạc cha mẹ, cháu đã cảm giác thế nào khi trôi giữa biển người khổng lồ. Với chiều cao tí hon của cháu, giữa đám đông ồn ào, mấy ai có thể nhìn ra cháu? Chắc hẳn cháu đã khóc lóc, hoảng loạn, bị dòng người đẩy đi trong hoang mang và bất lực.

Thật may là cháu không bị giẫm đạp hay té ngã và được các anh cảnh sát tìm thấy. Dù cháu đã bình an về với gia đình, nhưng liệu cháu có bị ám ảnh sợ hãi, giật mình khóc thét mỗi đêm khi nhớ lại cảm giác lạc mẹ cha giữa biển người?

Ai cũng biết những ngày lễ tết, nơi vui chơi công cộng luôn đông đúc. Năm nào cũng vậy, sau những giờ chen nhau mệt lử, chán nản, không ít người lên Facebook than thở, nhiều cặp vợ chồng trách móc nhau, nói đi chơi mà như đi... hành xác.

Tôi nghĩ, như gia đình bị lạc con kia, có lẽ họ cũng đang trút lên nhau những trách móc, đổ lỗi. Và tất nhiên, dù cộng đồng mừng cho họ vì đứa trẻ bình an, nhưng họ vẫn nhận về những chỉ trích nặng nề. Bởi họ là cha mẹ, là người bảo vệ, giám hộ con, bởi con cái là trái tim cha mẹ, mà họ lại để trái tim mình lạc mất như thế.

Bản thân tôi và bạn bè luôn dùng những ngày lễ để nghỉ ngơi bằng cách về nhà ai đó tổ chức nấu nướng, cùng xem một bộ phim hay đơn giản là ngồi cạnh nhau nói những chuyện tầm phào mà ngày thường không có thời gian.

Những ngày nghỉ lễ, chúng tôi coi đó là dịp “dưỡng sức”, “lấy đà”. Thay vì mất thời gian chạy lên trung tâm thành phố, tìm cho mình một nơi xem bắn pháo hoa, chúng tôi cứ bình yên trên sofa nhà mình, nhìn trọn vẹn màn bắn pháo hoa trên tivi với món ăn vặt khoái khẩu.

Tất nhiên không khí rộn ràng sẽ không như xem trực tiếp, nhưng còn hơn là mất mấy tiếng đồng hồ đi về, chen chúc, chưa kể sẽ có những vụ “chặt chém” bực mình hay hàng giờ đồng hồ kẹt xe.

Thật may mắn là cháu bé bình an và được tìm thấy sớm. Nhưng cũng là chuyện hãi hùng đến nhớ đời của gia đình bé.Nguồn ảnh: Internet
Vẻ hãi hùng của bé C. tại đồn cảnh sát P. Bến Nghé, Q.1, TPHCM. Nguồn ảnh: Internet

Chúng tôi dặn nhau: Từ chuyện người mà rút kinh nghiệm cho mình. Ngay bây giờ hãy trang bị cho các con những kỹ năng như thuộc số điện thoại cha mẹ, cần đưa con vào giả thiết như nếu bị lạc thì tìm đến những cô chú mặc quần áo đồng phục công an, bộ đội, cảnh sát để nhờ các cô chú gọi điện cho bố mẹ. Ai cho món gì, nếu bố mẹ không cho phép thì tuyệt đối không được lấy, không tự tiện đi theo người lạ...

Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe thông tin về các đường dây mua bán, bắt cóc, chăn dắt trẻ... Chưa biết thực hư thế nào, thôi thì nếu bất đắc dĩ phải đưa con ra nơi công cộng hay vẫn muốn cho con ra nơi đông người để vui chơi, thì nên trang bị cho mình và con những kỹ năng tốt nhất, nắm tay con thật chặt, để tránh điều đáng tiếc xảy ra.

Huyền Trang (Q9, TPHCM)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • nguyễn phương 04-01-2021 05:18:00

    Trẻ con dù sao cũng mau quên nhưng với cha mẹ là một nỗi ám ảnh kinh hoàng ,ai từng bị lạc con sẽ biết .Chúng tôi cũng từng bị như vây ,may mà tìm được .Nói thật lúc đó mình như người vô hồn không còn biết gì cứ đi tìm như người mộng du .

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI