Để dành yêu thương

19/04/2016 - 16:01

PNO - Đôi khi, người ta vãn hồi quá khứ để sống cho hiện tại. Niềm yêu cũ nên được để dành cho những lúc người ta không còn cảm giác gì về nhau.

De danh yeu thuong
Ảnh mang tính minh họa

Thời còn tán tỉnh nhau, cô và anh có thói quen thỉnh thoảng lại gửi email cho nhau, mỗi bức thư bao giờ cũng bắt đầu bằng hai chữ “yêu thương”. Họ sống cách nhau hơn 200 cây số đường bộ và vài chục hải lý đường biển. Anh làm việc ở một hòn đảo nhỏ, còn cô sống giữa thủ đô. Yêu thương xa xôi, nhưng rồi họ quyết định về chung dưới một mái nhà.

Cuộc sống hôn nhân không toàn màu hồng. Chưa đầy một năm, họ đã trải qua không ít sóng gió. Họ dần phát hiện ra những điểm chưa hài lòng về nhau. Cô chê anh sống quá tự do, ích kỷ; còn anh than phiền cô vụng về, thiếu tình cảm. Họ bắt đầu cảm thấy thất vọng về nhau.

Khi yêu, anh từng nói đã đến tuổi mỏi gối chồn chân, muốn có một chốn yên ấm để về và một người để cùng anh đi tới bên kia của cuộc đời. Cô từng đinh ninh tin tưởng vào những lời dịu ngọt êm tai ấy. Nhưng dường như cuộc sống gia đình với những lo toan, bận bịu đời thường chẳng mấy phù hợp với một người đàn ông ôm nhiều tham vọng như anh. Anh chưa chịu dừng chân ở một mái nhà, cũng như chưa bằng lòng với chỉ một người phụ nữ.

Ngày phát hiện ra anh có người đàn bà khác, cô như chết nửa phần hồn. Vẫn biết rằng chuyện ngoại tình là chuyện rất “thường ngày ở huyện”; thậm chí, trước khi kết hôn, cô còn được nghe một bà chị “lên lớp” về cuộc sống vợ chồng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến bài học về chuyện chồng có bồ bịch, lăng nhăng.

Bà chị giàu kinh nghiệm và nhiều bản lĩnh ấy đã nói với cô rằng: “Cứ coi chuyện đó bình thường và giản đơn như là chồng mình đi chơi một trận tennis”. Trong câu nói ấy có cái gì đó cợt nhả và cam chịu. Nhưng sau 10 năm hôn nhân có lẻ, cô nghĩ rằng chị thực sự là một người vợ thành công, dù rằng đằng sau cái vẻ hạnh phúc, cũng không ít nước mắt.

Cô những tưởng mình là người đàn bà lý trí. Nhưng hóa ra cơn ghen mạnh hơn hết thảy. Nó lấn át cả lý trí và giết chết yêu thương. Cô từng yêu anh bao nhiêu thì lại hận thù anh bấy nhiêu. Cô cố giấu trong lòng nhưng càng cố nhấn chìm nó, bão lòng càng khốc liệt. Cô ghê sợ và khinh thường người đàn ông vẫn chung giường với mình.

Cứ nghĩ rằng trong lúc mình đang vật lộn với đứa con vừa chào đời thì chồng lại đang nhởn nhơ trăng hoa ngoài kia với người phụ nữ khác, cô những muốn tung hê hết thảy. Cô nghĩ nhiều đến chuyện chia tay.

Lời đã nói như tên đã bắn. Trong những ngày cùng cực đen tối ấy, stress vì chăm con nhỏ, đau buồn vì chồng ngoại tình, cô chỉ muốn mau chóng cắt đứt tất cả. Dẫu biết rằng ly hôn cũng chỉ là một thứ thủ tục, nhưng cái thứ thuần túy hình thức ấy đôi khi lại khiến cô cảm thấy mình mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Mọi người khuyên cô hãy nghĩ cho đứa con còn nhỏ, nhưng cô lại nghĩ rằng sau này lớn lên, nó sẽ hiểu cho mẹ nó…

Cuộc hôn nhân tưởng đã đi vào ngõ cụt, nhưng rồi những bức thư đã cũ vẫn nằm yên lặng trong hòm thư lưu lại vãn hồi tất cả. Trong một buổi chiều nắng nhạt, khi tâm hồn hoàn toàn trống rỗng, không còn cả yêu thương lẫn căm ghét, thù hận, cô bất chợt đọc lại những dòng thư họ đã viết cho nhau vào những ngày cách đây chưa xa lắm. Yêu thương không ùa về ồ ạt, kỷ niệm ngọt ngào cũng chẳng lượt thượt kéo tới, những lời lẽ trong thư chỉ như một dòng nước ngọt lành len lỏi vào mảnh đất cằn cỗi lòng cô, rồi thấm dần, từng chút một. Cô chợt nhận ra, à, họ đã từng yêu nhau đến thế.

Cô vốn rất sợ những điều đã cũ, nhưng hóa ra không phải thứ cũ kĩ nào cũng đáng bị vứt bỏ. Đôi khi, người ta vãn hồi quá khứ để sống cho hiện tại. Niềm yêu cũ nên được để dành cho những lúc người ta không còn cảm giác gì về nhau. Khi tâm hồn trở nên trống rỗng, hãy nhớ lại, ta đã từng yêu như thế.

Tiểu Điệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI