Tôi chợt hiểu sự thay đổi của con gái sau khi đi nhổ răng về. Hẳn là con nhận ra chăm sóc con cái vất vả đến chừng nào và dù trong hoàn cảnh nào thì người mẹ cũng vì con mà cố gắng xoay xở…
Con gái hỏi tôi: “Cái răng khôn mấy lần gây đau nhức mà đến nay vẫn chưa chịu mọc thì làm sao hả má?”. Tôi đã có kinh nghiệm với mấy cái răng khôn của mình nên khuyên con gái đi nha sĩ ngay, có thể vì lợi trùm dày quá nên cái răng không thể nhú ra theo chiều thẳng đứng, đành tìm đường khác bằng cách… mọc lệch.
Đi khám sớm thì nha sĩ chỉ rạch một chút trên phần lợi trùm cho cái răng biết chỗ chui ra là xong, nếu cứ đợi tới khi nó mọc lệch thì phải nhổ, mà nhổ răng khôn thì đau lắm.
Hôm sau, con gái đi khám, khi về cầm theo tấm phim chụp hình cái răng lệch và nhăn nhó: “Sao má không nói cho con biết sớm hơn? Đến hôm nay mới đi khám thì nó đã lệch rồi. Bác sĩ nói về uống thuốc cho hết nhức rồi tuần sau mới nhổ được”.
Mà cũng tại con. Đi làm về đóng cửa phòng kín mít, má kêu ra ăn cơm còn càu nhàu như bị làm phiền, cái mặt thường xuyên nhăn nhó nên má đâu biết lúc nào nhăn là vì muốn gây sự với thiên hạ và lúc nào vì đau răng mà nói…
|
Ảnh mang tính minh họa - Our-Team |
Rồi tôi nén giận, dặn con: “Nè, con sợ mập nên thường ngày bỏ bữa đã đành nhưng trước khi đi nhổ răng thì phải ăn một bụng no nê, chứ nhổ cái răng đó xong thì có khi khỏi ăn khỏi uống và khỏi nhúc nhích cái miệng luôn…”. Mấy khi con gái nghe lời, vậy mà sáng hôm đó cũng chịu ăn trước khi tới bệnh viện. Có vẻ như sau khi “lội” trên Google, con nghe thiên hạ kể về nỗi đau đớn sau khi nhổ răng khôn nên cũng biết sợ.
Tới trưa, con gái về tới nhà. Đợi nghe tiếng cửa phòng sập lại nhưng tôi ngạc nhiên kinh khủng khi thấy ánh mắt tươi cười của con gái bên trên tấm khẩu trang. Rồi khi tôi nói “Má nấu cháo rồi, khi nào con bớt đau thì húp một miếng nha” thì tôi nghe như âm thanh dịu dàng của tiếng “dạ” đáp lại lời mình dù con gái đang ngậm chặt miệng vì cục bông gòn nhét ở chỗ cái răng vừa nhổ.
Bác sĩ chích thuốc tê có trộn thuốc tiên hay sao?
***
Sau mấy ngày, vết thương lành, không chỉ ánh mắt biết cười mà cái miệng con gái cũng hay cười dịu dàng. Tôi giấu nỗi ngạc nhiên trong lòng, tận hưởng niềm vui.
Rồi thì con gái kể: “Bữa đó, con đang ngồi đợi thì xuất hiện một chị tay này bế em bé tay kia xách cái túi to. Chị nhìn quanh như tìm chỗ ngồi. Trong khi đó, 2 băng ghế ngay trước cửa phòng nhổ răng đều kín chỗ. Con đứng lên nhường chỗ cho chị.
Con bốc số 10, nhìn tấm bảng nhấp nháy số 4, biết còn lâu mới tới lượt mình nên con đi tới cái ghế ở xa. Con mới ngồi xuống thì thấy chị đó bế em bé và xách túi đi theo con. Ngập ngừng một lát, chị nhờ con bế em bé giùm để chị đi vệ sinh.
Con đang chần chừ thì chị lấy giấy tờ khám bệnh của chị đưa ra trước mặt con để chứng minh mình là bệnh nhân chứ không phải kẻ lừa đảo. Con nghĩ thầm chắc tại mình nhường ghế nên tưởng mình tốt bụng, chứ nếu chị biết con chưa bao giờ bồng con nít thì đố dám nhờ.
Lúc con mới bế thì em bé ngủ, khi mở mắt ra nhìn thấy mặt con thì bé mếu rồi khóc ré lên và chòi đạp lung tung. Con sợ bé quẫy mạnh văng ra khỏi tay nên ôm chặt, bé càng khóc to hơn. Có một bà chắc là có kinh nghiệm bế con nít, không giúp thì thôi, còn la lên: “Trời ơi, bế con nít mà như gói bánh tét nên nó khóc là phải rồi”.
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Giọng bà đó rổn rảng đến nỗi mẹ em bé từ toilet phóng ra như tên lửa. Chị vừa bế con vừa ríu rít nói xin lỗi, chẳng biết là xin lỗi vì làm phiền con hay xin lỗi em bé vì dám gửi con mình cho người lạ. Con vừa dợm chân định đi qua ghế khác thì chị kêu: “Em ơi, lỡ làm phiền em rồi thì xin em giúp thêm chút. Em lấy giùm chị cái túi còn để trong nhà vệ sinh nhé”.
Con đi vô nhà vệ sinh, thấy cái túi mở toang trên bàn trước tấm gương, chắc chị vừa tranh thủ chải đầu vì cái lược nằm trên cùng còn dính mấy sợi tóc, cái ví bên dưới cái lược và lỉnh kỉnh đủ thứ khăn, tã, hộp sữa, chai sữa, bình giữ nhiệt, gói khăn ướt… Con không biết nên đóng dây kéo cái túi lại hay là cứ để như vậy vì con sợ đụng vô rủi chị kêu mất mát gì thì phiền. Vậy là con cứ để túi mở toang mà xách ra.
Chị thò tay vô túi lấy chai sữa… Nhìn chị vừa bế con vừa pha sữa, mà cái bình giữ nhiệt cứ rung lắc theo mỗi lần cựa quậy của em bé, con thấy nguy hiểm quá nên giành làm giùm chị. Con chế nước nóng từ bình giữ nhiệt qua chai sữa tới đúng vạch mà chị chỉ rồi lắc chai cho sữa tan đều. Bỗng mùi hôi xì ra… Chị vội bế em bé chạy vô nhà vệ sinh.
Con không biết nên làm gì tiếp nên cứ đứng đó. Bà kia lại nói thiệt to: “Đem cái túi vô cho người ta có tã mà thay cho đứa nhỏ. Khổ chưa, người nhà đâu mà đi bệnh viện còn bế theo con mọn…”.
Con để chai sữa trên ghế vì sợ đem vô toilet thì mất vệ sinh, rồi xách cái túi đi vô đó. Thiệt tình là con muốn đi ra ngay lập tức. Nhưng vì không có chỗ để em bé nằm lên nên chị cứ bế em bé trong tay mà mắt chị nhìn con kiểu muốn nhờ mà ngại.
Con không đành bỏ đi, bèn nói chị muốn làm gì thì nói em làm cho. Chị mừng quá, cảm ơn rối rít, rồi kêu con lấy hết thứ này tới thứ kia trong túi mà con đâu biết cái nào để chỗ nào nên lục lọi lung tung ngăn này ngăn kia… Một hồi thì cũng xong, chị nói sạch sẽ rồi nên con bế em bé được rồi. Chẳng lẽ con lại từ chối? Thiệt tình là con thấy ghê quá.Chỉ lau chùi vậy thì sao mà sạch sẽ được. Phải rửa bằng xà bông…
Em bé nhìn con và lại khóc ré. Chị vừa luôn miệng kêu “mẹ đây, mẹ đây” vừa gom mớ khăn giấy đã bê bết bỏ vô thùng rác, còn tã và cái khăn quấn em bé dính dơ lốm đốm bốc mùi hôi rình thì chị để trong bao ni lông, cột miệng bao lại rồi lồng thêm một bao nữa trước khi nhét sâu xuống đáy túi.
Trong lúc chị thu dọn thì có người đi ra đi vô nhà vệ sinh. Họ khịt khịt mũi khiến chị liên tục lẩm bẩm xin thông cảm. Con thì gớm quá nên bế em bé đi ra ngoài. Bé lại giãy lên và con lại ôm bé chặt hơn…
Một hồi thì chị đi ra theo. Con trao em bé cho chị. Lần này thì con phải đi vì số 9 đang nhấp nháy bên trên cửa phòng nha, sắp tới số 10 của con rồi. Con đi được mấy bước thì chị kêu: “Em ơi, chai sữa đâu rồi?”. Con nhìn quanh. À, ai đó đã chuyển nó tới bàn tiếp tân…”.
***
“Rồi sao nữa?” - tôi hỏi. Con gái lắc đầu: “Nhổ răng xong, con đi ra khỏi phòng thì thấy chị đó đang ăn bánh mì, em bé bú sữa no rồi đang nằm yên trong lòng mẹ, thấy thương lắm. Chị nói cảm ơn mà con đang ngậm cục bông nên chỉ gật đầu rồi lo nhanh nhanh về nhà. Má à, bữa đó nhờ má ép con ăn thiệt no… À, mà nuôi con nhỏ cực quá ha má?”.
Tôi chợt hiểu sự thay đổi của con gái sau khi đi nhổ răng về. Hẳn là con nhận ra chăm sóc con cái vất vả đến chừng nào và dù trong hoàn cảnh nào thì người mẹ cũng vì con mà cố gắng xoay xở…
Dạo này, con gái hay cười và kể chuyện này kia cho tôi nghe. Có những buổi tối, cơm nước dọn dẹp xong, con lấy nhíp ra và nói bằng giọng ân cần: “Để con nhổ tóc sâu cho má”.
Nguyên Hương