Hà Nội trời trở lạnh. Ngồi bên chén trà nóng và đĩa hạt hướng dương đầy vun, Lan thở dài: “Cả tháng nay, mẹ chồng em đang dỗi em. Chả là vì em đã dám cãi tay đôi với bà chị chồng. Đúng là dù đúng hay sai, người ta cũng chỉ biết đến con ruột của mình thôi”.
Vẫn bằng cái giọng đầy uất ức ấy, Lan kể tôi nghe chuyện chị chồng của cô vô lý, tráo trở thế nào, khiến việc kinh doanh của chồng cô thất bại ra sao. Rồi Lan phân trần, vì cô tức cho chồng nên mới đứng ra đôi co với chị chồng như thế. Lan bảo, bố mẹ chồng cô cũng sai khi giận cô, bởi con gái ông bà mới là người sai. Chẳng ai chịu ai, không khí gia đình bức bối, chưa có cách giải quyết.
Không biết có bao nhiêu phụ nữ đang ngày ngày thể hiện “máu anh hùng” trước chồng giống như Lan. Họ sẵn sàng đứng ra bảo vệ, bất đắc dĩ ép chồng phải nép sau lưng mình.
|
Ảnh minh họa |
Ngọc vốn là một người vợ được gắn mác “ba đảm đang” nhờ giỏi vun vén mọi việc trong gia đình - từ chuyện nội trợ, tài chính, nếu cần thì thay đèn nhà tắm, sửa ống nước đều được. Chồng cô khiến nhiều đàn ông phải ghen tị, vì lúc nào cũng được Ngọc chăm bẵm từng bữa ăn, giấc ngủ. Anh thậm chí không cần phải biết công tắc nóng lạnh nằm ở vị trí nào, bởi khi anh về nhà, nước ấm đã luôn sẵn sàng để dùng. Nhưng bỗng một ngày, Lan và Ngọc gặp nhau ở văn phòng... luật sư tư vấn ly hôn.
Đó là khi họ cảm thấy quá mỏi mệt, muốn buông xuôi tất cả. Chồng Lan, giữa vòng vây của vợ và bố mẹ đẻ, chị gái ruột, đã chọn nghiêng về phía máu mủ của mình. Anh bảo vợ cần xin lỗi vì đã “hỗn hào”. Còn Lan vẫn nhất mực khẳng định mình không sai, mà còn vì yêu chồng, thương chồng nên mới phải đứng lên hứng chịu thị phi. Mâu thuẫn nhỏ thành to, bởi cái tôi của mỗi người đều quá lớn.
Còn bế tắc của Ngọc do cô nhún nhường quá nhiều. Mọi buồn lo, áp lực, cô đều giữ cho riêng mình, tự mình tìm cách giải quyết để xứng với danh xưng tài giỏi, độc lập, có thể làm hết mọi việc mà không phiền đến chồng. Dần dà, chồng cô như người dưng trong nhà. Khi Ngọc ốm đến mức phải xin nghỉ làm, cô vẫn phải gượng dậy lo cơm nước cho cả nhà, tắm giặt cho con. Tối, vì quá mệt, cô nhờ chồng đi mua hộ đồ ăn, chồng cô vẫn cầm điện thoại lướt mạng, dửng dưng: “Vẫn đi được đó thôi, đã liệt giường đâu”. Câu nói như gáo nước lạnh dội xuống, khiến Ngọc tỉnh hẳn.
Nhưng dường như cả khi Lan và Ngọc đã quyết tâm buông tay, họ vẫn chưa hiểu một phần lỗi nằm ở phía mình. Trong nhiều năm hôn nhân, họ chưa bao giờ trao cho chồng cơ hội được làm người chồng đúng nghĩa. Mối quan hệ vợ chồng không ở đúng thứ tự âm - dương như lẽ tự nhiên. Lẽ ra, người chồng nên được đẩy cái tính “dương” trong bản năng lên, để làm chỗ dựa, làm khiên chắn che chở cho vợ con chứ không phải ngược lại. Sự bao bọc, gồng mình choàng gánh của người vợ, lâu dài sẽ vô tình làm thui chột khả năng lãnh đạo, giải quyết vấn đề của người chồng. Dần dà, cả đôi bên đều sẽ mệt mỏi và chán chường.
Nếu như Ngọc, trong mâu thuẫn với gia đình chồng, có thể ngồi lại chuyện trò, tâm sự với chồng, để biết suy nghĩ của anh và cùng tìm hướng giải quyết, chứ đừng nhảy chồm lên hòng “giải cứu thế giới” thay chồng như thế thì bi kịch đã không xảy ra. Vợ chồng nên luôn đứng cùng một phía và vợ nên ở sau lưng chồng, để nhắc nhở và yểm trợ. Cho là Ngọc không thể chịu đựng được “cục tức”, cô hoàn toàn có thể nói với chồng về cảm xúc của mình. Những cảm xúc tiêu cực không hẳn xấu, nhưng ta có thể khiến nó tiêu tan theo cách dễ chịu, nhẹ nhàng hơn so với việc cãi tay đôi, khơi mào cuộc chiến giữa những người thân.
|
Đàn bà muôn đời nên “yếu mềm” như nước - có thể len lỏi vào mọi ngóc ngách với sức mạnh vô song được ẩn giấu kỹ lưỡng. Sức mạnh ấy hoàn toàn không phải kiểu luôn gồng mình lên như cách Lan hay Ngọc đã làm. Ngay từ đầu, Ngọc đã không cho phép mình được khóc, được buồn, được cần một vòng tay chở che khi bước vào hôn nhân. Để rồi đến ngày cảm thấy tất cả những hy sinh của mình là vô nghĩa thì tất nhiên cô sẽ bế tắc, tuyệt vọng. Cô đâu biết, chồng không phải là mầm cây nhỏ để chăm bẵm mỗi ngày, mà ngược lại nên là một cây cổ thụ để người vợ có thể dựa vào.
Việc của người vợ là trao cho chồng và cho chính mình cơ hội được sống đúng với bản năng và quy luật của tự nhiên. Đơn giản là muốn khóc hãy khóc, mỏi mệt hãy nói ra, muốn làm điều gì hãy gợi mở, để những cảm xúc nữ tính được lên tiếng. Chỉ cần thả lỏng được như thế, bất kỳ phụ nữ nào cũng sẽ tìm được bình yên cho mình.
Cát Tường