Để ba có những ngày cuối đời bình yên

14/12/2023 - 17:53

PNO - Mẹ càng có tuổi, khoảng trống đó càng rộng thênh. Chị xót thương mẹ, xót thương mình. Chị học cách quên người cha trên đời.

Chị cùng đoàn thiện nguyện đi thăm cơ sở nuôi dưỡng người già. Các cụ tuổi ngoài 70, mắt mờ, chân run. Nhiều cụ bệnh nặng, chỉ nằm một chỗ.

Thấy khách đến, các cụ mừng rỡ, hỏi tíu tít: “Các cô từ đâu tới?”, “Đi có xa không?”… Một cụ ngồi bó gối, ngó mông lung ra cửa. Túi quà bánh mọi người đặt trên tủ đầu giường cũng không làm ông cụ quan tâm. Nhìn bóng lưng ông lom khom y hệt ba chị, chị thoáng rùng mình. Ở nơi xa xôi nào đó, có khi nào ba chị cũng bơ vơ, cô độc thế này?

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Ba rời bỏ mẹ con chị đi theo người phụ nữ khác. Khi đó chị mới 8 tuổi. Ba yêu thương chị như ngọc ngà, sao có thể vì người phụ nữ xa lạ nào đó mà dứt bỏ tình cha con? Chiếc gối ba nằm, áo cũ ba bỏ lại, chị ôm ngủ hằng đêm. Chị tin bằng cách đó ba sẽ nhớ chị, sẽ quay về nhà. Chị nằm bẹp cả tuần, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn.

Mẹ khóc, nói: “Ba đi rồi, con là niềm hy vọng duy nhất của mẹ. Con có chuyện gì, làm sao mẹ sống nổi”. Nhiều lần chị lén mẹ đi loanh quanh để tìm ba. Thấy người đàn ông nào dáng cao gầy, chị chạy riết theo để nhìn mặt rồi nước mắt rơi vì đó không phải ba.

Chị đi làm thêm. Tháng lương đầu, chị mua cho mẹ chiếc áo dài. Chị nhớ ba từng ao ước có bộ đồ vest để “ăn nói” với người ta. Giờ chị đủ tiền để mua thì ba đã không còn ở cạnh mẹ con chị. Ngày chị tốt nghiệp đại học, không có ba đến chúc mừng. Ngày chị xuất giá theo chồng, không có ba nắm tay dặn dò… Khoảng trống bên cạnh mẹ luôn khiến chị xót xa.

Mẹ càng có tuổi, khoảng trống đó càng rộng thênh. Chị xót thương mẹ, xót thương mình. Chị học cách quên người cha trên đời.

Mấy tháng trước, có người báo tin ba và người phụ nữ đó đã chia tay. Ba dọn ra nhà trọ. Chị dặn lòng không quan tâm, không cần hỏi tới, nhưng lòng dạ cứ xốn xang. Bữa cơm có cá trê chiên nước mắm gừng, chị nghe lòng nghẹn đắng. Món cá này ba chị thích ăn.

Đêm nằm nghe gió mưa ào tới, quật ràn rạt ngoài khung cửa, chị choàng dậy, vén mùng nhìn xuống đường; thấp thỏm lo không biết nền nhà trọ ba ở nước có tràn vào, nệm ba nằm có đủ ấm lưng? Sáng ra, chị tìm đường tới khu trọ, nhưng đi qua đi lại mấy lần, chị vẫn không đủ can đảm bước vào. Chị không biết mở lời thế nào, không biết phải bắt đầu từ đâu để nối lại tình cha con.

Chuyến thiện nguyện lần này, chị tò mò muốn biết những người già ở đó sống ra sao. Nhìn chị An nhẹ nhàng lau mặt cho các cụ, dỗ dành từng muỗng cháo, chị cứ ngỡ chị An là nhân viên hoặc có người thân ở đây, nhưng hóa ra chị An chỉ là tình nguyện viên. Chị An kể chị không còn cha mẹ nên xem những cụ già ở đây như cha mẹ mình. Nhiều cụ được chị chăm sóc, cứ khóc rưng rức, gọi “con ơi”, khiến chị muốn khóc theo. Chị An còn kể nhiều cụ có nhà, có con cái. Các cụ có nhiều lý do để nương nhờ mái ấm này, nhưng chỉ có một lý do để các cụ ở lại: đó là các cụ không tìm thấy hơi ấm tình thân ở nhà mình. 

Ảnh mang tính minh họa - Pikisuperstar
Ảnh mang tính minh họa - Pikisuperstar

Chị An nói: “Vì lý do gì đi nữa, con cái họ cũng không nên quá cố chấp. Thời gian của các cụ không còn nhiều”. Câu nói của chị An khiến tim chị đau thắt. Thời gian của ba chị không còn nhiều nữa, chị giữ làm chi những giận hờn. Ba chị sai, nhưng chị làm con không thể cũng hành xử sai lầm. Ba chị không về nhà, hẳn ông đã biết lỗi nên không dám đối diện với mẹ và chị. Ba chọn sống một mình, chị làm con, đành lòng sao?

Chị sẽ ngăn phòng khách, đặt chiếc giường nhỏ ở đó để đón ba về. Chị dặn lòng sẽ quên câu chuyện cũ, để cho ba có những ngày bình yên. Bấy lâu chị đi từ thiện nơi này nơi kia, thương những người xa lạ, chia sẻ với họ từng miếng cơm tấm áo. Chị tự nhủ, thương người dưng còn được, thương người thân không khó lắm đâu, chỉ cần có lòng. 

Đức Phương

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
  • Hồng Hà 17-12-2023 15:37:35

    Mình cùng quan điểm với tác giả. Ta không thể chọn cha được, cha là duy nhất. Sống trên đời có những lỗi lầm không còn cơ hội sửa.Tha lỗi và bao dung để tâm mình thanh thản để cha có những ngày cuối đời bình yên trước khi rời bỏ cuộc đời này. Và đấy cũng chính là âm đức bạn có được. Người có trí tuệ thường báo ân chứ không báo oán, nhất là với người cùng giọt máu là cha mình...

  • Lily 14-12-2023 22:29:27

    Ba chị k về nhà, viết vây ma cũng viết duoc, nhà đâu ma về, nhà nào phải của ông ấy. Đáng ra phải viết ba chi k dám về gặp chị vì ổng biết ổng k xứng đáng để được gặp lai con cái thế thôi

  • Lily 14-12-2023 20:43:30

    Với những suy nghĩ như chi thì xh mới luôn nhiều những ng đàn ông, những ng cha như cha chị, thích làm gi la làm, bỏ bê những đứa con mình đẻ ra đâu làm sao, mai này nó cũng chay theo rước mình lo cho mình thôi. Họ có nghĩ những gi c phải trải qua để duoc trưởng thành ma k có bố chăm sóc đâu. Ai cũng phải trả giá cho Lỗi lầm của chính mình mới tiến bộ duoc. Đừng viết kiểu này để đàn ông học theo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI