edf40wrjww2tblPage:Content
Nhưng lần trở về này thì khác hẳn, chị “bày” ra gần như đồng thời ba tác phẩm ở ba lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và sân khấu như là một bước ngoặt bất ngờ trong sự nghiệp của nữ đạo diễn: lần đầu viết kịch bản sân khấu mang tên Thiên Thiên và kiêm luôn đạo diễn cùng Phạm Hoàng Nam, lần đầu làm biên kịch phim truyền hình với 30 tập Mét vuông tình yêu. Ngay cả ở lĩnh vực “ruột” là điện ảnh, chị cũng chỉ làm công việc chuyển thể kịch bản phim từ truyện dài Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, chứ không trực tiếp làm đạo diễn, công việc mà chị đã gắn bó một đời...
Cứ ráng mặn mòi
* Nhiều năm nay, khi muốn liên lạc với đạo diễn Việt Linh thường phải qua điện thoại bàn hoặc qua email, nhưng nay lại có thể liên lạc với chị qua điện thoại di động, điều này có phần nào nói lên sự thay đổi trong đời sống của chị?
- Phải nói thêm là… bị thay đổi. Cuộc sống của đạo diễn Việt Linh đang hoàn toàn bị nhân vật Thiên Thiên đạo diễn! Bạn tưởng tượng làm một vở kịch mà không dùng điện thoại di động thì “chết” liền. Vậy mới biết con người không bao giờ có thể làm chủ hoàn toàn được chính mình. Và đôi khi lại vui vì được làm… nô lệ cho cái mình mê đắm.
* Hôm trước chị nói mình đang ở… rừng Phú Quốc. Bận rộn như chị mà vẫn dành ra được quãng thời gian nghỉ ngơi, hay chị đến đó cũng là để viết kịch bản, sách, báo?
- Đơn giản tôi đi chơi với gia đình. Gia đình là kịch bản lớn nhất mà người phụ nữ phải hoàn thành (dù chưa xuất sắc) trước khi làm cái gì khác. Tôi vốn không có khả năng tập trung theo thời khóa biểu, nên chưa bao giờ dám tham dự những trại sáng tác nghiêm túc, dù luôn được tổ chức ở những nơi rất đẹp. Tôi có thể và có… tật chơi trong lúc làm việc, lại cũng có khả năng làm việc trong lúc chơi.
* Đạo diễn việt Linh viết kịch bản sân khấu rồi giữ luôn vai trò đạo diễn, đó là thông tin bất ngờ với người hâm mộ.“Ý đồ” này xuất hiện từ khi nào?
- Kịch bản tâm lý xã hội Thiên Thiên đáng ra là của đạo diễn Minh Nguyệt, vì chị ấy thuê tôi viết để làm đạo diễn. Nhưng khi tôi viết xong thì Minh Nguyệt cảm thấy nó… lạ hoắc so với đề bài chị ấy đưa ra. Dù Minh Nguyệt vẫn thích đi tới, nhưng lúc trao đổi với nhau, tôi cảm nhận mình không thể đáp ứng yêu cầu của Nguyệt nên tôi quyết định cất vào rương làm của để dành. Tôi tin cuộc đời tồn tại cái gọi là duyên, bởi tôi đã mời Thành Lộc - người bạn nghệ sĩ tôi yêu quý làm đạo diễn, nhưng Lộc không nhận lời vì bận, mà có lẽ cũng vì không thích kịch bản (cười). Biết mình không đủ sức khỏe lẫn kinh nghiệm để đảm đương một mình, nhưng vẫn thèm Thiên Thiên được dựng trên sân khấu, tôi chia sẻ với Phạm Hoàng Nam và vài người bạn tâm giao. Ai cũng hào hứng. Vị trí đạo diễn của tôi được hình thành như thế. Bạn sẽ làm gì khi mọi cái duyên nó cứ yêu thương ùa tới, ngoài chuyện dang tay đón nhận và… cảm ơn?
* Phải chăng, bước sang lĩnh vực sân khấu không chỉ là một thay đổi để phù hợp điều kiện hiện tại của chị, mà còn thể hiện một lựa chọn, thái độ, cách làm phù hợp trong tình hình đời sống văn hóa nghệ thuật lúc này?
- Lựa chọn đầu tiên là phù hợp với sức khỏe của tôi đã. Còn điều khác, thì cũng thật khiêm tốn: Thiên Thiên là sự bắt tay nhiệt huyết của những người bạn nghệ sĩ lẫn doanh nhân cùng chia sẻ ý muốn góp phần tạo nên sự phong phú trong đời sống văn nghệ. Tôi ví vở kịch như kiểu “gọi nhau lời hay”, và lời gọi đó được mọi người… “ơi” một cách nhiệt tình. Cũng có thể mượn cách nói của giáo sư Cao Huy Thuần khi ví Thiên Thiên như hạt muối bỏ thêm vào biển. Biết nó chẳng thêm gì, nhưng cứ ráng mặn mòi…
* Năm ngoái, khi ra mắt cuốn Chuyện và truyện, chị tiết lộ sẽ chuyển thể kịch bản điện ảnh từ tác phẩm Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, và nay sắp thành hiện thực. Chị cũng đứng dưới một bút danh khác ở kịch bản phim truyền hình Mét vuông tình yêu đang quay. Chị làm thế nào để phân thân giải quyết đến ba kịch bản, ba câu chuyện ở ba loại hình khác nhau?
- Về mặt thời điểm, tôi nghĩ mình đang gặp duyên. Tự dưng cả ba dự án lại… lên đường cùng lúc, chứ thực ra tôi chuẩn bị chúng trong nhiều giai đoạn khác nhau. Kịch bản phim truyền hình 30 tập Mét vuông tình yêu tôi để tên Hải Anh nhưng không vì vậy mà tôi viết ẩu. Chỉ là một cách thận trọng với tên mình, do sợ nhà sản xuất, đạo diễn làm không như mong muốn. Nhưng nay tôi tận mắt thấy hãng phim Đạt và đạo diễn Tống Thành Vinh rất trân trọng kịch bản, ê kíp cũng thân quen nên tôi quyết định cho hãng phim Đạt ghi Việt Linh là biên kịch của phim này - bộ phim tôi nghĩ là hấp dẫn và tử tế về cuộc sống gia đình.
* Chị xem như chia tay với điện ảnh, một cuộc chia tay mà chị nói rằng tức tưởi. Nhưng cũng không hẳn “đoạn tuyệt” khi chị vẫn viết kịch bản phim, vẫn làm sách về điện ảnh. Chỉ chạm một phần vào lĩnh vực mà mình đam mê cả đời, chứ không còn đứng trên trường quay sống trong nó, có làm chị bứt rứt không?
- Tôi chỉ nói chia tay với vai trò đạo diễn, chứ làm sao đoạn tuyệt niềm đam mê đã ăn sâu vào máu? Đã gọi là tức tưởi thì nó phải cao hơn bứt rứt nhiều lần. Nhưng tôi biết cách lùa kinh nghiệm, đam mê này vào kịch bản. Rất vui là các bạn trẻ khi nhận những kịch bản do tôi viết hay biên tập đều đồng cảm và có thể đồng hành.
Việt Linh và người thầy của mình - đạo diễn nổi tiếng Vladimir Naumov
Việt Linh trong buổi ra mắt Tủ sách điện ảnh tháng 10/2013
Tôi phải cảm ơn số phận
* Có thể thấy chị đang dùng dằng giữa nghỉ ngơi với cống hiến, giữa bỏ với theo đuổi tủ sách điện ảnh; giữa bỏ điện ảnh sang truyền hình, sân khấu?
- Muốn làm việc tốt cần có thời gian, sức khỏe và hưng phấn. Khi chưa hội đủ ba yếu tố đó thì tôi chưa làm hoặc tạm dừng chứ không dùng dằng. Có điều càng lớn tuổi, tôi càng thấy yếu tố hưng phấn trở nên quan trọng hơn.
* Chuyện đạo diễn Việt Linh ở Pháp nhưng về nước thường xuyên để làm nghệ thuật không còn lạ nữa. Chỉ lạ là một người nhạy cảm, đa đoan như chị mà cứ phải chịu cảnh chấp chới giữa hai xứ sở, hai nền văn hóa bao nhiêu năm qua. “Phân thân” suốt như thế, hẳn người thân của chị cũng phải bao dung, chia sẻ lắm?
- Không có gì phải chấp chới, chơi vơi cả. Tôi thích hợp cả hai nền văn hóa, bởi xét cho cùng văn hóa luôn mang tính nhân loại. Văn hóa lớn nhất là ứng xử với nhau cho tử tế, minh bạch. Nơi nào, khi nào thiếu sự tử tế, minh bạch thì hơi nhức đầu, mệt tâm một chút. Nhưng rồi cũng phải sống, phải tìm cách chấp nhận cuộc sống một cách chân thành và khôn ngoan nhất có thể. Tôi không phải típ người quá lạc quan, nhưng tôi luôn tin nhân quả, luôn ước mơ những điều tốt đẹp. Còn người thân của tôi hả? Chắc kiếp trước họ phải mắc nợ tôi nhiều lắm (cười). Tôi cảm ơn số phận rất nhiều.
* Liệu có phải “chạm” vào đất đai, hít thở khí trời quê nhà chị mới sáng tác, viết lách được chăng?
- Chạm? Câu hỏi của bạn làm tôi cay mũi… Quá nhiều long đong, gian nan để giữ được cái chạm tâm thức này…
* Sức khỏe hiện nay của chị như thế nào, sau Thiên Thiên, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh và Mét vuông tình yêu, sẽ là những dự án nào nữa đã được chị gối đầu?
- Tôi ổn. Sau một thời tệ bạc với bản thân thì nay tôi biết yêu nó rồi, sống lành mạnh rồi. Và hình như cũng được nó tha thứ… Dự án thì tùy thuộc vào vở kịch đầu tiên. Nếu khán giả - trong đó chắc chắn rất nhiều độc giả của báo Phụ Nữ TP.HCM - ủng hộ thì tôi sẽ cố gắng đi tiếp… Tôi không muốn nói trước những cái đích khi chưa bước lên đường. Chỉ biết một điều, tôi luôn bị thôi thúc phải làm việc.
* Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.
Võ Tiến (thực hiện)